Chương 205

811 95 8
                                    

[Y giống như một tòa tháp sắt, chắn trước miếu Quan Âm trong cơn mưa to, ngăn cản đường đi của mọi người. Đầu ngay ngắn đặt trên cổ, trên cổ có thể nhìn thấy các đường may bằng chỉ đen chi chít. Vậy mà lại có người dùng một sợi chỉ dài, may đầu của y vào với thân thể không đầu của y!

Lam Hi Thần kêu: "...... Đại ca." Kim Quang Dao cũng lẩm bẩm: "...... Đại ca ..."

Trong gian miếu này, có ba người đều gọi đại ca đối với thi thể của Nhiếp Minh Quyết, nhưng giọng điệu của ba người hoàn toàn khác nhau. Kim Quang Dao đầy mặt đều là tràn ngập sợ hãi, cả người đều run rẩy lên. Bất kể là lúc còn sống hay là sau khi chết, người mà Kim Quang Dao sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là vị nghĩa huynh tính tình dữ dằn, tuyệt không nuông chiều này của hắn. Thân thể hắn run lên, tay cũng run theo, sợi dây đàn máu chảy ròng ròng nắm chặt trong tay kia cũng bắt đầu run lên. Ngay trong khoảnh khắc này, Lam Vong Cơ bỗng nhiên rút Tị Trần ra, chém xuống một kiếm. Trong chớp mắt, y đã vọt đến trước người Kim Lăng, cầm một thứ gì đó. Còn Kim Quang Dao cảm giác cánh tay nhẹ hẫng đi, hơi giật mình, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tay phải của hắn đã không thấy nữa.

Tay phải của hắn, từ cánh tay trở về trước bị chém đứt một cách gọn gàng. Thứ Lam Vong Cơ cầm, chính là bàn tay ban đầu hắn đang nắm sợi dây đàn hung khí. Lập tức máu tươi phun ra xối xả, Kim Quang Dao đau đến mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả hét lên đau đớn cũng không có sức lực, chỉ lảo đảo lùi lại vài bước, đứng cũng không đứng vững, té ngã trên mặt đất, ngược lại Tô Thiệp gào lên thảm thiết. Lam Hi Thần dường như trong một tích tắc định đến đỡ hắn, nhưng cuối cùng không dám động thủ nữa.

Lam Vong Cơ gỡ các ngón tay của bàn tay bị chặt đứt của Kim Quang Dao ra, sợi dây đàn lỏng xuống, Kim Lăng mới thoát hiểm.]

Cho đến giờ phút này, trái tim treo cao vì lo lắng cho con trai Kim Lăng của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên mới buông xuống, nhưng cho dù không cần lo lắng cho Kim Lăng nữa, đối mặt với Mạnh Dao, trong lòng bọn họ vẫn cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói cái gì.

Mạnh Dao lại không rảnh để quan tâm đến sắc mặt của người khác, hắn ...... chỉ cúi đầu, tay trái cũng vô thức mà ôm tay phải của mình, cũng không biết là Ngụy Vô Tiện đọc thật sự lôi cuốn vào cảnh tượng đặc sắc, hay là hắn nghe đọc quá mức nhập tâm, tóm lại giờ phút này tay phải vẫn còn êm đẹp dính trên người, thế mà hắn lại cảm thấy có chút rét lạnh căm căm.

Có lẽ rét lạnh căm căm không phải là tay phải, mà là ánh mắt nhìn qua của Nhiếp Minh Quyết đang ngồi bên hông.

Nhiếp Minh Quyết một khắc trước còn đang thống hận vì chính mình biến thành hung thi báo thù oán khí sâu nặng, bị người khác may đầu lại và thả ra, nghe đến khúc sau lại nhíu mày nói: "Ngươi sợ ta như vậy?"

Người được hỏi chính là Mạnh Dao, nghĩ kỹ lại, đúng thật là có mấy lần, y từng cầm đao chĩa vào người này, nhưng y tự hỏi, thời điểm tranh cãi thực sự có sát khí cũng không nhiều, huống chi lần nào cũng đều bị người này chạy thoát được, mà nội dung trên tảng đá, Nhiếp Minh Quyết y cuối cùng chính là chết trong tay người này, đã vậy thấy di thể còn 'tràn ngập sợ hãi', 'cả người đều run rẩy'? Ngươi cmn đùa ta hả?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now