Chương 78

1.2K 149 0
                                    

[.... Giang Phong Miên thu hồi ánh mắt, nói: "Gần đây bọn họ đang ăn mừng ... Ôn Triều dùng sức một mình, chém chết yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ". Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện suýt nữa lăn từ trên giường xuống đất: "Ôn gia giết?!"

Giang Trừng cười nhạo nói: "Không thì sao? Ngươi còn trông chờ bọn chúng nói là ngươi giết chắc?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ôn cẩu nói hươu nói vượn thúi quắc không biết xấu hổ, rõ ràng là Lam Trạm giết".

Giang Phong Miên hơi hơi mỉm cười, nói: "Phải không? Vừa khéo, Lam gia Nhị công tử lại nói với ta, là ngươi giết. Vậy rốt cuộc là ai giết?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Tính ra cả hai ta đều có phần đi. Nhưng người giết chính là y. Ta chỉ là chui vào mai của yêu thú xua nó ra ngoài. Lam Trạm một mình ở bên ngoài canh, cùng nó giằng co suốt ba canh giờ mới siết chết nó".

.... Giang Trừng nghe, thần sắc phức tạp, sau một lúc lâu mới nói: "Cũng gần giống với Lam Vong Cơ nói. Như vậy tính ra, là hai người các ngươi hợp lực giết nó. Là ngươi thì là của ngươi, đẩy hết cho một mình y làm gì".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không phải đẩy. Chỉ là cảm thấy so với sức y bỏ ra, ta xác thật là không bỏ công sức gì mấy".

Giang Phong Miên gật đầu nói: "Làm không tồi".

17 tuổi đã có thể chém chết yêu thú to lớn hớn 400 năm tuổi, há chỉ là ở mức "Làm không tồi".

Giang Trừng nói: "Chúc mừng ngươi". .... Nguỵ Vô Tiện liền biết, y đây là lại nổi lên lòng ganh tỵ .... Nguỵ Vô Tiện cười ha ha nói: "Đáng tiếc ngươi không ở đó. Bằng không công lao này cũng có phần của ngươi. Ngươi còn có thể cùng ta trò chuyện giải buồn, ta cmn mấy hôm nay ngồi đối diện với Lam Trạm làm ta nghẹn muốn chết rồi nè".]

Giang Yếm Ly mỉm cười, giơ ngón tay chọt hai cái lên mu bàn tay của Giang Trừng.

Bị tỷ tỷ ruột chế nhạo, khoé miệng Giang Trừng rất không tự nhiên mà giật giật, tuy nói là Nguỵ Vô Tiện đoán không sai, lúc ấy y xác thật là có suy nghĩ này, thế nhưng cứ như vậy bị đọc ra tới, chuyện đó, cũng vẫn là có vài phần quẫn bách.

Người đọc sách Nhiếp Hoài Tang cũng gãi gãi trán, cười hắc hắc hai tiếng, mới nói với Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ huynh, ngươi và Hàm Quang Quân thật đúng là hiểu nhau ghê ha, he he".

Nguỵ Vô Tiện hơi liếc mắt một cái, đã thấy ngay tình trạng quẫn bách của Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, quấn lọn tóc đen của Lam Vong Cơ quanh đầu ngón tay, không chút khách khí mà cười nói: "Đó là đương nhiên".

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "'ngồi đối diện mấy ngày, thiếu chút nữa nghẹn chết', hửm?"

Nguỵ Vô Tiện: "....."

Hiểu Tinh Trần mở miệng muốn nói cái gì đó, phía sau đã truyền đến giọng nói của vị nữ y sư họ Ôn kia, hình như đang dạy dỗ vị đệ đệ đã chết và được sư điệt biến thành hung thi có lý trí.

"Mỗi lần nhìn đến đống phế vật Ôn Triều kia, là luôn cảm thấy từ đáy lòng, ngươi trưởng thành như vậy cũng đã khiến ta rất hài lòng rồi!"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now