Chương 140

972 112 0
                                    

[Ôn Ninh lại thấy sợ hãi, làm như nghĩ rằng lỗi của mình. Ôn Uyển vội kêu lên: "Ca ca!"

Nó nhấc hai cái chân ngắn ngủn muốn đuổi theo, Nguỵ Vô Tiện giơ tay túm nó lại kẹp dưới nách, nói: "Các ngươi ở đây chờ ta". Hắn ba bước chạy thành hai bước, đuổi kịp Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi đi hả? Ta tiễn ngươi".

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói. Ôn Uyển ở dưới cánh tay Nguỵ Vô Tiện, ngửa mặt nhìn y, nói: "Ca ca không ở chỗ chúng ta ăn cơm sao?" Lam Vong Cơ nhìn nó một cái, vươn tay chậm rãi xoa xoa đầu của nó.

Ôn Uyển cho rằng y sẽ ở lại, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: "A Uyển nghe lén được một bí mật, bọn họ nói, hôm nay có rất nhiều món ăn ngon ..." Nguỵ Vô Tiện nói: "Ca ca này trong nhà có cơm ăn rồi, không ở lại đâu".

Ôn Uyển "Ồ" một tiếng, vẻ thất vọng lộ ra ngoài, gục đầu xuống, không nói chuyện nữa.

Hai người kẹp một đứa nhỏ im lặng đi một đoạn đường, đến dưới chân núi Loạn Tán Cương, không hẹn mà cùng dừng chân lại, cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, vừa rồi ngươi hỏi ta, chẳng lẽ dự tính vẫn luôn thế này hay sao? Thật ra ta cũng muốn hỏi ngươi. Nếu không như vậy, ta còn có thể như thế nào".

Hắn nói: "Bỏ quỷ đạo không tu nữa? Vậy mấy người trên núi kia nên làm sao đây".

"Từ bỏ bọn họ sao? Ta làm không được. Ta tin rằng đổi lại là ngươi, ngươi cũng làm không được".

Hắn nói: "Có ai có thể cho ta một con đường dương quan để đi không. Một con đường mà cho dù không cần tu quỷ đạo, cũng có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ". Lam Vong Cơ nhìn hắn, không trả lời, nhưng trong lòng bọn hắn đều biết rõ đáp án.

Không có con đường như vậy. Không có cách nào. Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: "Cảm ơn ngươi hôm nay ở cùng ta, cũng cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức sư tỷ thành thân. Nhưng, đúng sai ở mình, chê khen ở người, không quan tâm được mất. Nên làm như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ. Ta cũng tin tưởng rằng ta khống chế được".

Giống như sớm đã dự đoán được thái độ của hắn, Lam Vong Cơ hơi xoay đầu, nhắm mắt lại. Tạm biệt từ đây.]

Một câu 'Còn có thể như thế nào', hai lần 'Cảm ơn', bốn chữ 'Tạm biệt từ đây', đã ngăn chặn mọi ý nghĩ và lý do khoái thác của Lam Vong Cơ một cách dứt khoát kín kẽ, so với những lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc của lần ném hoa trước đó, càng khiến người ta khó chịu hơn.

Cùng người Ôn gia một đường trốn lên Loạn Tán Cương, hiện giờ thoạt nhìn có vẻ sống không tệ lắm, nhưng đây thật sự là kế sách lâu dài sao?

Lần trước tình cờ gặp được nói lời khuyên nhủ không giải quyết được gì, còn có thể an ủi là hắn không chịu nghe; Lần này thì sao, nghe thì đã nghe hết, nhưng cho dù là Lam Vong Cơ hay là bản thân Nguỵ Vô Tiện, đối với tình hình hiện giờ cũng đều bó tay không có biện pháp.

Lam Vong Cơ: Ngươi còn một bộ ra vẻ không thiếu một mình ta, kêu ta làm sao tìm cớ để ở lại???

Nguỵ Vô Tiện: Lam Nhị ca ca, tại sao ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ