Chương 215

801 102 0
                                    

[Tiên Tử chờ chủ nhân bên ngoài đến sốt ruột, gâu gâu kêu hai tiếng ... Kim Lăng bỗng nhiên nhớ lại, lúc Tiên Tử vẫn là một con chó nhỏ vụng về cao chưa đến đầu gối mình, là chính Kim Quang Dao đã ôm nó đến. Khi đó cậu mới vài tuổi, đánh thắng những đứa nhỏ khác ở trên Kim Lân Đài nhưng cũng không thoải mái, ở trong phòng vừa phát điên quăng đồ đạc vừa gào khóc ... Tiểu thúc thúc cười tủm tỉm xuất hiện hỏi tại sao lại như thế? Cậu lập tức đem năm sáu cái bình hoa đập bể tan dưới chân Kim Quang Dao. Kim Quang Dao nói: "Ái chà, hung dữ quá, hù chết người ta" vừa lắc đầu vừa làm như rất sợ hãi. Ngày hôm sau ... Kim Quang Dao đã ở trước cửa phòng cậu ... Cậu mở cửa, Kim Quang Dao hơi ngồi xổm trước cửa phòng, trong lòng ngực ôm một con chó nhỏ lông màu đen mắt tròn xoe, sáng lấp lánh, ngửa đầu cười với cậu ... Nụ cười đó rõ ràng ôn nhu, Kim Lăng không thể tin rằng Kim Quang Dao là đang giả vờ. Trong lúc thất thần, lại có nước mắt ào ạt rơi xuống từ trong hốc mắt cậu... Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cậu dường như không thể trách cứ bất kỳ ai cũng không thể hận bất kỳ ai. Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao, Ôn Ninh, mỗi một người đều nên chịu trách nhiệm đối với cái chết của cha mẹ cậu cho dù nhiều hay ít, mỗi một người cậu đều có lý do để căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng dường như mỗi một người ... lại khiến cậu không hận nổi. Nhưng không hận bọn họ, còn có thể hận ai? Chẳng lẽ cậu từ nhỏ đã mất đi song thân là đáng bị như vậy sao?... Vẫn luôn cảm thấy không cam lòng. Luôn cảm thấy ủy khuất. Hận không thể cùng nhau chết hết để giải quyết cho xong mọi chuyện thì mới tốt.

Diêu tông chủ thấy cậu nhìn chằm chằm quan tài lặng lẽ khóc thút thít, nói: "Kim tiểu công tử, ngươi khóc cái gì? Khóc vì Kim Quang Dao hả?" Thấy Kim Lăng không nói lời nào, Diêu tông chủ dùng giọng điệu trách mắng của trưởng bối đối với tiểu bối nhà mình để chỉ trích cậu ... Nếu là vào thời điểm gia chủ của Lan Lăng Kim thị còn là tiên đốc cai quản bách gia như lúc trước, cho bọn hắn một trăm lá gan, những gia chủ thuộc tông phái khác này đều sẽ tuyệt đối không dám tự coi mình là trưởng bối, để giáo huấn con cháu Kim gia. Lúc này Kim Quang Dao đã chết, Lan Lăng Kim thị không ai có thể chống đỡ rường cột, thanh danh cũng gần như hỏng bét, phỏng chừng sau này cũng không ngóc đầu dậy nổi, mới dám làm vậy. Kim Lăng ... lửa giận dâng lên trong lòng, hét lớn: "Ta cứ muốn khóc thì sao! Ngươi là ai? Ngươi coi mình là cái gì? Ngay cả chuyện ta khóc cũng muốn quản sao?!"

Diêu tông chủ không ngờ dạy dỗ không thành ngược lại còn bị hét vào mặt, ông ta cũng coi như là một gia chủ không lớn không nhỏ, có chút thanh danh, nhất thời bị kéo mặt mũi xuống, người khác thấp giọng khuyên nhủ: "Thôi, đừng tính toán với một đứa nhỏ." Lúc này ông ta mới thu hồi mấy phần thẹn quá hoá giận kia, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đó là tất nhiên. A, cần gì phải tính toán với đứa nhỏ miệng còn hôi sữa không hiểu thị phi không phân biệt trắng đen chứ?"]

Ngụy Vô Tiện vừa đọc vừa nghiến răng nghiến lợi, nếu giờ phút này hai đương sự đó đều đang ở đây, hắn nhất định sẽ ôm chặt tiểu Kim Lăng vào lòng an ủi một phen, tuyệt đối muốn ngôi sao sẽ không đưa mặt trăng, thuận tiện lại đá cái gã họ Diêu không biết xấu hổ một cước ra xa mười trượng, mẹ kiếp nhà ngươi, cái thứ cmn chỗ nào cũng chõ mũi vào, ăn mười lá gan chó hay sao mà dám mặt dày đòi làm trưởng bối Kim Lăng!

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now