Chương 91 - 92

1.4K 145 6
                                    

91.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, tuy rằng hắn cũng bằng lòng có thể sửa được tính tình không buồn hé răng của đệ đệ, nhưng phương thức này có phải không đúng lắm hay không?

Lam Khải Nhân tức giận, lão phu là người không phân rõ xanh đỏ đen trắng như vậy sao? Còn có Nguỵ Anh này quả thật là kẻ được một tấc là muốn bò thêm vài thước, thế mà khiến Lam Vong Cơ lệch lạc tới mức này!

Giang Yếm Ly phục hồi tinh thần lại, vui vẻ mỉm cười nói: "'Đạo phu thê, quý ở thẳng thắn thật lòng', a Tiện, coi bộ sư tỷ không cần phải lo lắng sau này ngươi và Lam nhị công tử ở chung".

Nguỵ Vô Tiện quay đầu ngập ngừng trả lời: ".... Tất nhiên, cảm ơn sư tỷ?" Có chỗ nào đó không đúng lắm phải không?

Giang Trừng hai mắt ngơ ngác, trước mắt làm như nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đầu cài hoa hồng, tay chống nạnh trong bộ dạng người phụ nữ đanh đá phồng mang trợn mắt, lập tức ra sức lắc đầu, nhưng vẫn sợ đến mức đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn đây là bị điên à!

Hiểu Tinh Trần tự cảm thấy càng có hiểu biết sâu sắc về tình cảm của hai người sư điệt, cân nhắc một lát, thấp giọng nói: "Có lẽ ta nên cho sư điệt một ít của hồi môn phải không?"

Tống Lam đỡ trán, "Ngươi vui là được".

Nhiếp Hoài Tang vô cùng tán đồng gật gật đầu, lật lại chuyện cũ, tính toán chi li, nhào vào trong lòng ngực gì đó, đây rõ ràng là 'phu, thê' rồi nha.

Nguỵ Vô Tiện: Các ngươi có phải đã có hiểu lầm gì đó không?

Kim Tử Hiên: Không, là ngươi nên có chút tự giác hơn.

Thấy Nguỵ Vô Tiện này mặt dày chỉ nói vài câu trêu chọc khiêu khích, rồi lại mềm oặt dựa trở về, cố tình Lam nhị công tử còn theo hắn, cũng không có nửa điểm khó chịu, ngay cả Ôn Tình cũng nhịn không được nói một câu 'Nồi nào úp vung nấy, ngươi tình ta nguyện'.

Tiết Dương cảm thấy mình lúc này rất muốn giết người cho hả giận, rõ ràng đọc chuyện này đang đến khúc nhập ma báo thù rất sảng khoái, làm thế nào đã trở thành râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói chuyện yêu đương rồi, điều quan trọng nhất chính là, "Nguỵ Vô Tiện, bí kíp luyện thi của Loạn Tán Cương đâu?! Quỷ sáo Trần Tình đâu?! Nhanh nói rõ ràng cho bổn đại gia coi!"

Mới vừa điều chỉnh xong tư thế chuẩn bị đọc tiếp, Nguỵ Vô Tiện bị tiếng gào rống làm cho giật mình, mẹ kiếp, đây là một kẻ ủng hộ quỷ đạo vô cùng trung thành nha, si cuồng như thế hắn cũng xấu hổ vạch trần, "Quỷ sáo đều là do số ít người như các ngươi gọi bậy ra thôi, Trần Tình chỉ là tuỳ tiện chặt xuống một đoạn trúc trên Loạn Tán Cương để làm ra, bí kíp gì đó càng là nói lung tung dụ dỗ người khác, dù sao ta cũng không thấy, nếu không ngươi có rảnh đi vào trong đó tìm thử xem?"

Tiết Dương: ..... Quỷ sáo là tuỳ tiện chặt xuống ... tuỳ tiện chặt xuống .... chặt xuống

Bỏ qua không nhắc tới kẻ sinh sau của quỷ đạo như thể đang bị sét đánh, Nguỵ Vô Tiện vui vẻ nhìn lên chương mới trên Thiên Thư Thạch.

[Chương 14: Ôn nhu]

'Ôn nhu' cùng với 'phong tà' là hai chữ hoàn toàn trái ngược, cực kỳ không hợp nhau, đây là muốn từ quá khứ chuyển tới tương lai rồi?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now