Chương 184

904 104 11
                                    

[Lam Vong Cơ đang ngủ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Lúc gương mặt này mở mắt, bởi vì màu mắt cực nhạt, ánh mắt hơi lạnh, có vẻ rất là lãnh đạm, bộ dạng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng sau khi nhắm mắt lại, trông nhu hòa hơn rất nhiều, giống như một bức tượng bằng ngọc tuấn mỹ và trẻ tuổi, yên tĩnh an nhiên, có sức hấp dẫn cực lớn. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng si mê, cầm lòng không đậu nâng cằm y lên, ghé mặt đến càng lúc càng gần, cho đến khi cực kỳ gần, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại trong mùi đàn hương mát lạnh thoang thoảng kia, thầm nghĩ không ổn, vội vàng thu tay lại, đầu Lam Vong Cơ lại gục xuống. Trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch hoảng loạn, để bình tĩnh lại, lăn vài vòng trên mặt đất, bật nhảy dựng lên, thầm đọc vài câu trấn định, rồi từ từ quay trở lại ngồi đối diện Lam Vong Cơ. Quy quy củ củ ngồi một hồi, đợi y tỉnh lại, tà tâm chưa bỏ, lại chọc vào gương mặt y. Chọc hai cái, bỗng nhiên nghĩ đến, trước giờ hắn cũng chưa từng thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ cười rộ lên như thế nào, vì thế hai tay kéo khoé miệng Lam Vong Cơ hướng lên trên, muốn nhìn dáng vẻ y mỉm cười một chút. Bỗng nhiên, ngón tay hắn hơi hơi nhói đau. Lam Vong Cơ mở hai mắt, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Mà ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện, đã bị y cắn ở trong miệng.

"......" Ngụy Vô Tiện nói: "Nhả ra."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn duy trì ánh mắt lạnh nhạt, thân mình hơi khom xuống, cắn ngón tay hắn đốt thứ nhất xuống đốt thứ hai, hàm răng càng dùng sức hơn. Ngụy Vô Tiện kêu: "Đau!"

Lam Vong Cơ lúc này mới hơi nhả ra, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội rút ngón tay về, lăn sang một bên. Cú cắn này trực tiếp khiến hắn sởn tóc gáy, chỉ cần biết cắn người là hắn liên tưởng đến chó, liên tưởng đến chó là lông tóc của hắn liền dựng đứng.]

Vì thế, Nguỵ Vô Tiện vừa đọc vừa nhịn không cười ra tiếng, cũng bắt đầu lông tóc dựng đứng.

Lam Vong Cơ không biết từ lúc nào vành tai lại ửng đỏ, lòng bàn tay vỗ vỗ vài cái vào lưng người trong lòng để trấn an, thân mình vẫn ngay ngắn như cũ, mặt còn không quên ra sức nghiêm túc, trong lòng ghi nhớ: Ừm, với Nguỵ Anh, không thể cắn.

Cắn thật hay!

Giang Trừng quả thực muốn 'phi' thành tiếng, như thế này đã bao nhiêu lần rồi, lần nào hai người bọn hắn cứ vừa ở cùng nhau, là tên gia hoả 'Ngụy Vô Tiện' này chỉ thiếu điều dán hai mắt lên trên mặt Lam Vong Cơ, tỉnh táo một chút coi! Không phải trước giờ đều tự xưng là chàng trai cực kỳ tuấn tú sao? Cũng là gương mặt đã quen biết mười mấy năm, đừng có giống như trích tiên mới vừa gặp vậy chứ? Còn muốn nhìn y cười? Muốn nhìn nụ cười trên gương mặt đó như vậy, tại sao không nhìn Lam Hi Thần kìa?

Lam Hi Thần: ... Tuy rằng việc say rượu luôn là một lời khó nói hết, nhưng ta cũng rất muốn thấy Vong Cơ cười.

Nhiếp Hoài Tang nghe một cách say mê, còn nhân cơ hội trêu ghẹo một phen, "Ngụy huynh, biện pháp giữ bình tĩnh này của ngươi thật đúng là đặc biệt, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào?" Hình như sau khi lăn một hồi, lại 'bình tĩnh' không nổi thì phải.

Ngụy Vô Tiện lại cười mỉm nói: "Hoài Tang huynh muốn biết? Có thể tự mình thử nha, bây giờ muốn lăn một cái không, chúng ta dọn chỗ cho ngươi ~"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now