Chương 150

1K 112 6
                                    

[... Nguỵ Vô Tiện trong đầu trống rỗng, không biết qua bao lâu, đột nhiên mở hai mắt. Nhìn thấy trước mắt, là trần đá đen ngòm trong Phục Ma động. Ôn Tình và Ôn Ninh đều ở Phục Ma động. Con ngươi của Ôn Ninh đã trở lại trong tròng trắng mắt. ... Thấy Nguỵ Vô Tiện mở mắt, yên lặng quỳ xuống trên mặt đất. Ôn Tình thì hai mắt đỏ hoe, cái gì cũng chưa nói.

Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, trong lòng bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên một nỗi căm hận mãnh liệt. Hắn đá một chân vào ngực Ôn Ninh, đá y lăn ra đất. Nguỵ Vô Tiện gào lên: "Ngươi giết ai hả? Ngươi có biết ngươi giết ai hay không?!" Đúng vào lúc này, Ôn Uyển từ bên ngoài chạy vào, trên đầu cài một con bướm đan bằng cỏ .... Nhưng nó lại thấy một Nguỵ Vô Tiện giống như ác quỷ, còn có Ôn Ninh trên mặt đất đang cuộn tròn .... Sợ tới mức oà khóc ngay tại chỗ. Tứ thúc vội vàng lom khom đi vào ẵm nó ra ngoài. Ôn Ninh sau khi bị hắn đá một cước, lại bò dậy quỳ ngay ngắn, không dám nói lời nào. Nguỵ Vô Tiện túm lấy cổ áo của y, nhấc y lên, quát: "Ngươi giết ai cũng được, tại sao phải giết Kim Tử Hiên?!" Ôn Tình ở bên cạnh nhìn, rất muốn đi lên bảo vệ đệ đệ, nhưng cố gắng nhịn xuống, nhưng vừa đau lòng vừa hoảng sợ chảy nước mắt.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi giết hắn, kêu sư tỷ phải làm sao đây? Kêu con trai sư tỷ phải làm sao đây?! Kêu ta làm sao đây? Ta làm sao bây giờ?!" .... Trong tai nghe tiếng con nít khóc văng vẳng, mắt nhìn hai tỷ đệ hoảng sợ đến mức tay chân không biết đặt ở đâu này, trong lòng Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng âm u. Hắn để tay lên ngực lẩm bẩm: "Những năm gần đây rốt cuộc ta vì cái gì phải tự nhốt mình trên ngọn núi Loạn Tán Cương này? Vì cái gì ta cứ phải gặp những chuyện này? Tại sao lúc trước ta nhất định phải đi con đường này? Vì sao phải tự biến mình thành thế này? Người khác nhìn ta như thế nào? Đến cuối cùng ta có được cái gì? Ta điên rồi sao? Ta điên rồi sao? Ta điên rồi sao!" ....

Bỗng nhiên, Ôn Ninh thấp giọng nói: " .... Thực ... xin lỗi". Đây là một người chết, không có cảm xúc, hốc mắt không đỏ lên được, càng không thể rơi nước mắt. Nhưng, giờ này phút này, trên mặt người chết này lại rõ ràng là nỗi thống khổ thật sự ... Đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy buồn cười vô cùng. Căn bản không phải là lỗi của Ôn Ninh ... Lúc đó giương cung bạt kiếm, sát khí cuồng bạo, hơn nữa bình thường trước mặt Ôn Ninh hắn chưa bao giờ keo kiệt biểu lộ địch ý đối với Kim Tử Hiên, lần này Kim Tử Hiên vừa ra tay, Ôn Ninh trong trạng thái không có lý trí, liền nhận định Kim Tử Hiên là "kẻ địch", không cần nghĩ ngợi mà ra tay thực hiện lệnh "tàn sát".

Là hắn không thể khống chế được vũ khí này. Là hắn quá tự phụ đối với năng lực của mình. Cũng là hắn, xem nhẹ mọi dấu hiệu đáng ngại từ trước đến nay, tin rằng hắn có thể ngăn chặn bất kỳ manh mối mất khống chế nào.]

Nghe đến những miêu tả suy sụp này của Nguỵ Vô Tiện, ngay cả Tiết Dương cũng ngơ ngẩn, sau khi nhìn Nguỵ Vô Tiện một hồi lâu, mới nói: "Có lẽ là thật sự điên rồi". Nguỵ Vô Tiện trong sách đã điên rồi, Di Lăng Lão Tổ bên ngoài sách này, cũng không khác biệt lắm.

Ngay cả 'Nguỵ Vô Tiện' vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi này, "Ta điên rồi sao?"

Từ khi bị ném xuống Loạn Tán Cương, một mình giày vò mấy tháng, cầu độc mộc qua cống ngầm là lựa chọn duy nhất của hắn, tâm tính bị tổn hại là cái giá mà hắn không thể nào gánh nổi.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora