Chương 21

1.7K 179 12
                                    

"Công ... công tử ....?"

Ôn Ninh lại kêu một tiếng, làm như rặn ra từng chữ, thiếu điều sắp sửa cắn trúng đầu lưỡi. Nhưng, thật sự là tiếng người, chứ không phải là tiếng rít gào vô nghĩa của hung thi.

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, hỏi: "Hiện giờ ngươi cảm giác như thế nào?"

Ôn Ninh cực kỳ chậm chạp giơ tay lên, rồi dường như muốn xoay cổ nhưng không thành công, cứng đờ mắc kẹt hồi lâu, rốt cuộc nói: ".... Ta rất muốn khóc, nhưng ta khóc không được ...."

Im lặng một lát, Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai Ôn Ninh, nói: "Chắc là nhớ ra, ngươi đã chết rồi".

Ôn Ninh vẫn trả lời một cách trúc trắc như trước: "Nhớ ... nhớ được, tỷ tỷ bị ... người Kim gia sai đi, hai ngày ... sau, lại có rất nhiều ... người tới ... tới dẫn chúng ta chạy đến Cùng Kỳ ... Đạo, mỗi ngày đều bị quất roi, sau đó lại nói ... nói chúng ta là những ... tội nhân lười biếng ...., rồi ... tay đấm chân đá, nhưng ... nhưng mà ta đánh ... đánh không lại bọn họ, lại không ... không dám phản kháng, hôm đó, bọn ... bọn họ nói chơi roi ... đủ rồi, muốn thử ... chuỳ sắt một chút ..., định động ... động thủ với bà bà, ta liền ... xông lên, sau sau đó ... công ... công tử ...?"

Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ ý của y, trả lời: "Không sao, bà bà không sao hết, tứ thúc, lục thúc cũng khoẻ mạnh, bọn họ đang ở cùng với tỷ tỷ Ôn Tình của ngươi, đợi trên Loạn Tán Cương đó." Cúi đầu nhìn thấy tiểu a Uyển và tiểu Cảnh Nghi không biết đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào, đưa tay bế a Uyển lên, nói với Ôn Ninh: "Duỗi tay phải thẳng ra".

Nguỵ Vô Tiện liền dùng tư thế rất là khác thường lấy máu ở đầu ngón tay vẽ nguệch ngoạc điên cuồng một đạo bùa lên cánh tay của Ôn Ninh, tiếp theo nhét a Uyển vào trong lòng Ôn Ninh, nói: "Khóc không được thì đừng khóc nữa, chưa từng thấy hung thi nào nói lắp như vậy, cùng a Uyển đến chỗ kia học cách điều khiển đầu lưỡi để nói chuyện lưu loát, tỷ tỷ ngươi còn đang đợi ngươi trở về phụ giúp xây phòng trồng trọt á".

"Ồ được ... được".

"Tiểu lưu manh, đừng nhìn nữa," Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại vạch trần động tác nhỏ của Tiết Dương, hoá ra Tiết Dương vẫn luôn chăm chú nhìn vào người và đạo bùa mới vẽ trên cánh tay Ôn Ninh, ngay cả vết thương trên người cũng không quan tâm, "Nhìn cũng vô dụng, dù sao ta vẽ bùa chưa bao giờ dùng mắt nhìn, ngươi vẫn là nghĩ xem xử lý vết thương như thế nào đi, bằng không chưa đợi đến lúc ra ngoài thì ngươi và Liễm Phương Tôn đã chết vì mất máu quá nhiều".

"...." Tiết Dương cạn lời, nếu không phải hiện giờ bị khoá xương bả vai, gã thật muốn giơ Hàng Tai lên đâm vào cái bản mặt kia!

Nguỵ Vô Tiện đối diện với ánh mắt vẫn phẫn hận như trước của Kim Quang Dao, tiếp tục nói: "Không cần cảm thấy ta đang tìm cách nguỵ biện cho bản thân, ta luyện hung thi, mọi người cho rằng đó là ta khơi dậy oai phong tà khí, ta không phủ nhận, nhưng những hung thi ta luyện đều có sẵn trên Loạn Tán Cương, hoặc săn đêm thu hoạch được, hoặc đã từng đào mồ quật mả, nhưng ta chưa bao giờ vì vậy mà làm hại mạng người. Ta dùng quỷ đạo giết người, nhưng Ôn Tình Ôn Ninh cộng thêm những người già phụ nữ và trẻ em trên Loạn Tán Cương là vô tội, mấy tên đốc công xem mạng người như cỏ rác kia chết vẫn chưa hết tội. Ôn Ninh lúc còn sống nhát gan yếu đuối, sau khi chết lại hoá thành hung thi oán khí sâu nặng như thế, chính là chứng cứ. Đừng nói bọn họ đối với ta có tình cảm giúp đỡ có ơn nghĩa cứu mạng, cho dù là người xa lạ, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now