Chương 87 - 88

1.5K 161 2
                                    

87.

[Lần lên núi này của Giang Trừng, chính là bảy ngày ..... Nguỵ Vô Tiện vẫn không thấy bóng dáng Giang Trừng đâu, chống hai đầu gối của mình đứng dậy, đầu choáng váng một trận, lảo đảo, đi đến quán trà duy nhất trong thị trấn .... Hắn mới vừa vào cửa, đã có tiểu nhị tươi cười ra chào đón, lập tức trái tim Nguỵ Vô Tiện nhảy dựng lên .... Nhanh chóng quyết định, xoay người rút lui. Ai ngờ, mới bước ra khỏi cửa quán trà một bước, một bóng dáng cao lớn đen thui bay lại, đánh ra một chưởng sấm sét vào ngực hắn .... Ôn Trục Lưu đi qua ngạch cửa .... Nhìn nhìn vào tay mình, như suy tư gì đó. Có người đá một cước vào chỗ đầu gối Nguỵ Vô Tiện, buộc hai đầu gối hắn quỳ thật mạnh xuống mặt đất. Gương mặt Ôn Triều xuất hiện phía trên tầm mắt của hắn, đầy mặt hào hứng tàn nhẫn .....

Vương Linh Kiều gấp không chờ nổi giọng nói cũng cao vút lên: "Nhanh! Ôn công tử, nhanh chém đứt tay hắn! ..." Ôn Triều nói: "Không không không, không gấp .... Chưa gì đã chết thì không thú vị. Trước hết hoá đan của hắn, ta muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn giống như tên tiểu tạp chủng Giang Trừng lần trước!" Vương Linh Kiều nói: "Vậy hoá đan trước, sau đó chặt tay!"

Nhưng Nguỵ Vô Tiện đột nhiên phun ra một ngụm máu, nói: "Được nha! Các ngươi có khổ hình gì, cứ việc làm đi!"

.... Ôn Triều khinh thường nói: "Chết đến nơi ngươi còn tỏ vẻ anh hùng cái gì!"

Nguỵ Vô Tiện cười lạnh nói: "Đúng là bởi vì chết đến nơi ta mới cao hứng! Các ngươi có gan thì cứ tra tấn chết ta! Càng tàn nhẫn càng tốt, sau khi ta chết tất nhiên hoá thành hung thần lệ quỷ, ngày đêm bám theo Kỳ Sơn Ôn thị từ trên xuống dưới, nguyền rủa các ngươi!"

Nghe vậy, thế nhưng Ôn Triều hơi khựng lại một chút .... Nguỵ Vô Tiện thì khác .... Không có cơ hội nhận nhiều nghi thức huân hồn an phách đó. Nếu sau khi chết hắn thật sự oán khí ngút trời âm hồn không tan, hoá thành lệ quỷ bám riết không thôi, thì có chút khiến người ta đau đầu .... Thấy thế, Vương Linh Kiều vội nói: "Ôn công tử, cũng không phải ai sau khi chết đều có thể biến thành lệ quỷ ... huống hồ cho dù thật sự có biến thành, chẳng lẽ Kỳ Sơn Ôn thị còn không xử lý được một cô hồn dã quỷ này! .... Chẳng lẽ bởi vì hắn khoác lác mấy câu, mà buông tha cho hắn?" Ôn Triều nói: "Đương nhiên là không thể!"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng biết hắn chắc chắn phải chết, trái lại càng lúc càng bình tĩnh hơn, nỗi căm thù sâu sắc kết thành sự quyết tâm lạnh lẽo như sắt thép. Ôn Triều thấy biểu tình này của hắn, trong lòng không vui, lại có chút sởn tóc gáy, đá một cước vào bụng hắn, nói: "Ngươi còn giả bộ! Định doạ ai! Giả bộ anh hùng hảo hán gì chứ!". Một đám môn sinh hành hung hắn một trận.]

Ôn Ninh lo lắng khẽ gọi một tiếng: "Công tử ....". Có lẽ, lúc ấy không nên để Nguỵ công tử, Giang công tử rời đi.

Ôn Tình ở bên cạnh y nghe thấy, nói: "Nguỵ Vô Tiện, tàn nhẫn đối với người khác, sẽ càng tàn nhẫn với chính mình. Sau khi chết hoá thành lệ quỷ, lời này ta tin".

Giang Trừng ngơ ngác, "Lúc ta từ trên núi xuống, không nhìn thấy bóng dáng ngươi, tìm dưới chân núi mấy ngày, còn lén đi qua Trạm giám sát Di Lăng, chỉ là chưa từng nghĩ ..." Chưa từng nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất, lại là bị tụi chó Ôn Triều, Ôn Trục Lưu bắt được, còn chịu sự sỉ nhục như vậy!

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now