Chương 176

883 106 4
                                    

Mặc kệ lúc ấy có té gãy chân hay không, dù sao Nguỵ Vô Tiện chính là nhớ kỹ như thế, hơn nữa nhớ hẳn một quãng thời gian dài mười mấy năm, đợi để dắt 'Lam Vong Cơ' cũng sau bao nhiêu đó năm cùng nhau nhớ lại thời thiếu niên, lúc ôm cánh tay cùng đi, kể cho người nọ nghe như thế, nói xong còn chưa thoả mãn, thậm chí còn tự mình diễn lại sự cố một lần.

[Hắn nắm hai nhánh cây, bắt đầu trèo lên thân cây, ngựa quen đường cũ nhảy thẳng lên trên, leo gần đến ngọn cây, Nguỵ Vô Tiện mới dừng lại, nói: "Ừ, chắc là vị trí này". Hắn chui đầu vào một tán lá rậm rạp, một hồi lâu sau mới nhìn xuống dưới, giọng nói cất cao, tựa hồ mang theo tiếng cười: "Lúc đó cảm thấy cao đến đáng sợ, bây giờ nhìn lại, thật ra cũng không cao lắm". Lúc ôm thân cây này, hốc mắt Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt nóng lên. Khi nhìn xuống dưới, tầm mắt đã hơi nhoè.

Lam Vong Cơ chỉ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn hắn. Y cũng là một thân bạch y, không có đèn lồng, nhưng, ánh trăng mạ lên người y, làm cho cả người y đều sáng bừng lên, tựa như bao phủ trong một quầng sáng nhàn nhạt. Y hơi ngửa đầu, vẻ mặt chăm chú, nhìn ngọn cây, tiến gần đến dưới tàng cây vài bước, làm như muốn vươn hai tay ra.

Bỗng chốc, trong đầu Nguỵ Vô Tiện dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt khác thường.

Hắn nhớ lại lần ngã xuống vào năm đó. Trong lòng hắn vang lên một giọng nói: "Nếu như y đón được ta, ta sẽ ..."

Khi nghĩ đến hai chữ "ta sẽ", Nguỵ Vô Tiện đã buông tay. Thấy hắn không hề báo trước mà ngã xuống khỏi ngọn cây, hai mắt Lam Vong Cơ lập tức mở to, sải một bước dài xông tới phía trước, Nguỵ Vô Tiện vừa vặn được y đón lấy, hoặc nói là, nằm gọn vào trong lòng y. Vóc người Lam Vong Cơ cao và thanh mảnh, thoạt nhìn là một công tử văn nhã, nhưng sức mạnh lại không thể xem thường, không những lực tay kinh người, mà hạ bàn càng vững chãi hơn. Nhưng dù sao cũng là một nam tử trưởng thành từ trên cây nhảy xuống, bởi vậy tuy rằng y đón được Nguỵ Vô Tiện, nhưng hơi lảo đảo rất nhỏ, lui lại một bước. Bất quá ngay lập tức đã đứng lại rất vững vàng chắc chắn. Khi định buông Nguỵ Vô Tiện xuống, lại phát hiện hai tay Nguỵ Vô Tiện ôm chặt cổ y, khiến y không thể cử động.

Y không nhìn thấy mặt của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy mặt y, nhưng không cần phải nhìn, nhắm mắt lại, trong hơi thở đều là mùi đàn hương thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ.

Hắn nói giọng khàn khàn: "Cảm ơn". Hắn cũng không sợ ngã xuống, những năm gần đây, cũng đã té ngã rất nhiều lần. Nhưng ngã xuống đất, dù gì cũng sẽ đau. Nếu có người đón được hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa.]

Nghe xong câu cuối cùng, trong lòng Giang Yếm Ly lại có một nỗi xúc động, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, tất nhiên là nàng muốn dặn dò Lam Vong Cơ một phen, rồi sau đó trịnh trọng gửi gắm đệ đệ của mình qua. Lúc trước nàng không thể bảo vệ a Tiện, để cho hắn té đau, càng hy vọng sau này có người làm bạn với a Tiện cả đời, có thể ở bên nhau bảo vệ nhau thật tốt, bình an vô sự.

Nhưng mà trừ nàng ra, biểu tình của mọi người đều là "....."

Động tác này, quá trình này, lại kết hợp với câu nói 'đón được sẽ' kia, nghe thế nào cũng có cảm giác giống như tình huống 'ném tú cầu chiêu thân' – tuy rằng tự nguyện bị ném xuống chính là bản thân Di Lăng Lão Tổ, người chủ động tới hứng 'tú cầu' cũng chỉ có một mình Hàm Quang Quân.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now