Chương 120 - 121

1.2K 137 5
                                    

120.

Câu nói 'sợ chó' kia của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng cũng nghe thấy, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, Nguỵ Vô Tiện thế này là sợ hãi đến mức độ nghiêm trọng hơn à? Nơi này không có chó, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa, làm sao bị doạ thành ra dáng vẻ này?

Chẳng lẽ chỉ là nhớ đến sự việc năm đó, cũng cực kỳ sợ hãi sao? Giang Trừng mang theo vài phần chột dạ, muốn nói xin lỗi và nói chút gì đó, nhưng mà lại nhìn thấy tên nhóc này hoàn toàn bị Lam Nhị ôm chặt không một kẽ hở, cộng thêm nụ cười ngớ ngẩn hở mười cái răng trên mặt, lập tức cảm thấy không nhìn được nữa, trong lòng hung hăng mắng mình một câu xen vào việc người khác!

Giang Trừng: Lại kiếm cớ trêu chọc Lam Nhị một lần nữa (`_′)

Mọi người vây xem: ....

Dù sao cũng lừa gạt qua được rồi, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ. Chỉ là giờ phút này hắn đang cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn về phía sư tỷ Giang Yếm Ly một cái.

[Không biết ôm trên cây bao lâu, bỗng nhiên, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy xa xa có người mềm như bông mà gọi tên hắn. Giọng nói càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc, một thiếu nữ mặc bạch y cầm theo ngọn đèn xuất hiện dưới tàng cây ... Giang Yếm Ly nói: "Là a Anh phải không? Ngươi chạy lên trên đó làm gì?" Nguỵ Vô Tiện tiếp tục im lặng không lên tiếng. Giang Yếm Ly giơ đèn lồng lên, nói: "Ta nhìn thấy ngươi rồi. Giày ngươi rớt dưới tán cây".

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu liếc nhìn chân trái của mình một cái, lúc này mới hoảng hốt kêu lên: "Giày của ta!"

Giang Yếm Ly nói: "Xuống dưới đi, chúng ta trở về". Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta ... ta không đi xuống, có chó".

Giang Yếm Ly nói: "Đó là a Trừng lừa gạt ngươi, không có chó. Ngươi không có chỗ ngồi, chút nữa tay sẽ mỏi, bị rơi xuống". Cho dù nàng nói như thế nào, Nguỵ Vô Tiện vẫn ôm thân cây không chịu xuống dưới, Giang Yếm Ly sợ hắn té ngã, đặt đèn lồng dưới tán cây, sau đó giơ hai tay đứng bên dưới đón, không dám rời đi. Giằng co khoảng một nén nhang, tay Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc mỏi, buông khỏi thân cây, rớt xuống dưới. Giang Yếm Ly vội vàng đón lấy, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn rơi một cái phịch, lăn mấy vòng, ôm chân kêu oa oa lên: "Chân ta đứt ra rồi!"

Giang Yếm Ly an ủi nói: "Không có đứt ra, chắc là cũng không gãy, rất đau hả? Không sao đâu, ngươi đừng cử động, ta cõng ngươi về". Nguỵ Vô Tiện vẫn nhớ tới chó, khóc lóc rên rỉ nói: "Chó ... chó có tới không ..."

Giang Yếm Ly nhiều lần bảo đảm nói: "Không có, nếu có chó ta sẽ giúp ngươi đuổi đi". Nàng nhặt giày của Nguỵ Vô Tiện dưới tàng cây lên, nói: "Giày tại sao rớt? Không vừa chân à?"

Nguỵ Vô Tiện chịu đựng cơn đau rớt nước mắt, vội nói: "Không có đâu, giày vừa chân". Thật ra là không vừa chân, hơi rộng một chút. Nhưng đây là đôi giày mới lần đầu tiên Giang Phong Miên mua cho hắn, Nguỵ Vô Tiện ngại phiền ông phải mua thêm một đôi khác, nên không nói bị rộng. Giang Yếm Ly giúp hắn mang giày vào, bóp bóp mũi giày, nói: "Là hơi lớn một chút ha, trở về sẽ sửa cho ngươi". Nguỵ Vô Tiện nghe xong, luôn cảm thấy mình làm sai gì đó, có chút lo sợ bất an.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now