Chương 101

1.2K 135 3
                                    

[Đúng ngay lúc đám người dắt díu nhau kéo đến cửa hang, thì đột nhiên một thân hình bị ném vào, đập vào vách động tạo thành một cái hố sâu hình người. Cát đá rơi xuống rào rào, phía trước truyền đến tiếng kêu lên kinh ngạc của vài tên tiểu bối: "Quỷ tướng quân!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ôn Ninh? Xảy ra chuyện gì!" Ôn Ninh gắng gượng nói: "..... Không sao". Y từ chỗ rơi xuống, đứng lên im lặng gắn mạnh cánh tay bị đứt trở về, Nguỵ Vô Tiện tập trung nhìn, chỉ thấy một thanh niên áo tím khoanh tay đứng trước Phục Ma động, Tử Điện xì xì ở trong tay y lưu chuyển linh quang. Mới vừa rồi Ôn Ninh chính là bị y quất một roi này bay vào trong động.

Giang Trừng.

Khó trách Ôn Ninh không có bất kỳ ý tứ phản kích nào.

Kim Lăng nói: "Cữu cữu!" Giang Trừng lạnh lùng thốt lên: "Kim Lăng, lại đây".

Từ rừng cây tối tăm ở phía sau y, chậm rãi bước ra một đám tu sĩ các thế gia ăn mặc khác nhau, càng lúc tập trung càng đông, đếm sơ sơ có khoảng một hai ngàn người, đen kịt một mảng lớn, bao vây xung quanh Phục Ma động. Những tu sĩ này, bao gồm Giang Trừng, đều máu me khắp người, thần sắc mệt mỏi. Đám thiếu niên thế gia kia sôi nổi lao ra khỏi Phục Ma động, trong miệng kêu lên: "Cha!" "Mẹ!" "Ca ca!" ôm chầm lấy một số người trong đám đông. Kim Lăng ngó trái ngó phải, vẫn do dự không quyết định. Giang Trừng lạnh lùng nói: "Kim Lăng, ngươi lề mề cái gì, còn chưa qua đây? Muốn chết sao!"

Lam Khải Nhân đứng trước đám đông, bộ dáng già nua không ít, hai bên thái dương thế mà đã xuất hiện từng lọn tóc hoa râm. Ông nói: "Vong Cơ". Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Thúc phụ". Nhưng vẫn không quay về đứng bên cạnh ông.

Lam Khải Nhân sao có thể không hiểu, đây chính là câu trả lời kiên định không thể lay chuyển của Lam Vong Cơ. Biểu tình của ông thất vọng đến cực điểm, lắc lắc đầu, nhưng không định mở miệng khuyên nhủ nữa.]

Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng cười thầm, ha, không phải hai 'ông lão' đều tới đó sao.

Tên tiểu tử Giang Trừng này, thật đúng là thấy Tử Điện trước, rồi mới thấy người mà, cứ luôn nhắm vào Ôn Ninh, là như thế nào? Nếu thực sự nghẹn tức với y (Ôn Ninh), thì cũng phải giải quyết mấy hung thi kia trước rồi mới nói chứ.

Vẫn là Lam Trạm tốt nhất.

Từ lâu khi mình không còn đường để đi, phải bước lên cây cầu độc mộc này, đã đoán trước vô số  những kết cục có thể xảy ra, nhưng trước đó, chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể có một người như vậy, rời bỏ 'chính đạo', chống lại cả thế giới, chỉ để đứng cùng một chỗ với hắn.

Tuy rằng theo như nội dung trong sách, cứ như vậy từng dắt tay nhau vượt qua một đời sinh tử, nhưng cuối cùng có người chờ đợi, đã đủ ước nguyện rồi.

Làm như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn sang, khi ánh mắt hai người giao nhau, nghiêm túc gật đầu với hắn.

Ta ở đây.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy, mặc dù Lam Trạm còn chưa nói ra, nhưng trong tai hắn rõ ràng nghe thấy lời này, vẫn luôn sưởi ấm cả cõi lòng.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon