Chương 154

923 106 0
                                    

[Sau khi Kỳ Sơn Ôn thị bị tiêu diệt, các cung điện chính của thành Bất Dạ Thiên lần lượt biến thành một đống đổ nát hoa lệ và trống rỗng.

Ở phía trước điện Viêm Dương Liệt Diễm, nơi cao nhất của thành Bất Dạ Thiên, có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trước đây có ba cột cờ vươn cao sừng sững tận trời trước quảng trường, hiện giờ, hai cột cờ đã bị gãy, chỉ còn lại một cột, treo trên đó là một lá cờ hình mặt trời rực cháy rách bươm còn dính đầy máu .... Phía trước cột cờ gãy là một dàn tế được dựng tạm lên, gia chủ các gia tộc đứng trước đội hình trập pháp của nhà mình, Kim Quang Dao lần lượt đưa chén rượu cho từng người bọn họ. Sau khi nhận được chén rượu, các vị gia chủ giơ cao lên, rồi đổ xuống đất. Rượu thấm vào đất, Kim Quang Thiện nghiêm nghị nói: "Không kể gia tộc nào, không phân biệt họ tên gì. Chén rượu này, để tế các liệt sĩ đã chết của các gia tộc". Nhiếp Minh Quyết nói: "Linh hồn anh hùng còn mãi". Lam Hi Thần nói: "Xin hãy an giấc ngàn thu". Giang Trừng vẫn là khuôn mặt âm trầm, nghiêng đổ chén rượu rồi cũng không nói một tiếng. Kế tiếp, Kim Quang Dao lại ... hai tay dâng lên một hộp sắt vuông màu đen. Kim Quang Thiện đưa tay cầm lấy hộp sắt đó, giơ cao lên, quát: "Trong đây là tro cốt của dư nghiệt Ôn thị đã thiêu huỷ!". Nói xong, ông ta vận chuyển linh lực, dùng tay không phá vỡ hộp sắt. Hộp sắt đen bị vỡ thành nhiều mảnh, vô số bụi tro màu trắng tung bay rải rác trong gió đêm lạnh lẽo thê lương.

Nghiền xương thành tro! Cả đám người bùng nổ một trận hoan hô reo hò. Kim Quang Thiện giơ hai tay lên, ra hiệu cho mọi người yên lặng, nghe ông ta nói chuyện. Đợi đến khi tiếng trầm trồ khen ngợi dần dần lắng xuống, ông ta lại cao giọng nói: "Tối nay, kẻ bị nghiền xương thành tro, là hai kẻ cầm đầu trong đám dư nghiệt của Ôn đảng. Và ngày mai! Chính là những tên Ôn cẩu còn sót lại, còn có --- Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Anh!" Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ đánh gãy lời nói hùng hồn dõng dạc của ông ta. Tiếng cười khẽ này vang lên không đúng lúc lắm, vừa bất ngờ vừa chói tai, mọi người lập tức loạt xoạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Điện Viêm Dương Liệt Diễm là một đại điện to lớn, gồm tất cả mười hai nóc nhà ... Tiếng cười khẽ mới vừa rồi, chính là từ bên kia phát ra! Thêm một con thú trên nóc nhà hơi nhúc nhích, ngay sau đó, một chiếc giày và một mảnh góc áo màu đen buông thõng xuống từ trên mái hiên, nhẹ nhàng đung đưa.]

Người chết không có nhịp tim đập, nhưng Ôn Ninh lại giống như đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực chợt nảy lên kịch liệt, tung bay rải rác trong gió đêm lạnh lẽo thê lương, chính là tro cốt của tỷ tỷ y!

Ôn Tình ôm a Uyển mắt nhìn thẳng, chỉ giơ một ngón tay chọc qua, xỉa vào cái người đã chết mà còn đa sầu đa cảm như vậy, vẫn thật có năng lực ghê. Không ngờ tro cốt của nàng còn có thể gặp tình cảnh này, đúng là được tận dụng tối đa, không hổ là 'tu sĩ chính đạo' có đầu óc linh hoạt mà.

Giang Trừng hừ lạnh nói: "Hình ảnh Kim Quang Thiện Kim đại tông chủ vô cùng nổi bật như thế, Giang mỗ lại chỉ mới 'thấy' ở chỗ này, ngay cả Xạ Nhật Chi Chinh, cũng chưa từng gặp qua hình ảnh 'vĩ đại chói lọi' như vậy đâu." Đây là ỷ vào 'Nguỵ Vô Tiện' đã bị gánh mọi tiếng xấu không thể nào sai sót, nên mới không chút sợ hãi mà xuất hiện làm bộ làm tịch?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz