Chương 50

1.5K 170 12
                                    

[..... Lam Tư Truy nhìn theo bóng dáng y ngẩn người một lát, nói: "'Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm' .... Không biết hai người bọn họ, còn có ngày đoàn tụ hay không?"]

Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng lúc cùng đường, đều là những điều tàn khốc không thể tránh khỏi nhất trên cõi đời này, người khác ngoại trừ than thở một câu 'Tạo hoá trêu ngươi' lúc trà dư tửu hậu, thì còn có thế làm gì chứ?

'Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm'

Đúng lúc này, hai mắt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên sáng ngời cười hắc hắc, như là đang nghĩ tới chuyện gì thú vị, lập tức nói: "Tống đạo trưởng, ta cảm thấy ta và ngươi cũng có thể hợp thành một nhóm, ngươi cảm thấy 'Phi sương viên bạc (Mưa đá trúng đầu) Nguỵ Vô Tiện, Hoành hoạ võng tai (tai hoạ giáng xuống) Tống Tử Sâm' thế nào?"

Mọi người: "......" Lại gắn sai cọng dây thần kinh nào rồi?

Tống Lam: "......" Sao nghe thấy ấm ức thế nhỉ?

"Hiểu sư thúc, hai ta cũng có thể thành một nhóm đó, ngươi xem 'Hồn phi phách tán Hiểu Tinh Trần, Toái thi vạn đoạn Nguỵ Vô Tiện' cũng rất là hoàn chỉnh đúng không?"

Hiểu Tinh Trần: "....." Ha ha, anh hùng lúc cùng đường gì đó vẫn tốt, không đáng buồn một chút nào.

Giang Trừng phừng lửa giận kêu lên: "Nguỵ Vô Tiện ngươi tìm chết à!"

Lam Vong Cơ cũng trầm giọng nói: "Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện như thể bị quát to nên vẻ mặt ngơ ngác, lẩm bẩm lầm bầm: "Này chơi không thú vị sao, còn có một câu cùng với Tiết Dương nữa đó".

Tiết Dương xin miễn cho kẻ bất tài, cười trào phúng nói: "Không dám không dám, ta sao có khả năng sánh ngang với Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện ngươi".

Kim Quang Dao nói: "Thành Mỹ quá khiêm tốn".

Tiết Dương: "....."

Giang Yếm Ly cũng rất là cạn lời, lại nhoẻn miệng cười, cái tính tình khôi hài này của a Tiện thật sự là rất đúng lúc mà.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt nói: "Nguỵ huynh giỏi rồi, địa vị của ngươi chắc không ai vượt qua được đâu, vẫn là đọc tiếp đi."

Nguỵ Vô Tiện: Ta có kiểu địa vị nào ngươi nói rõ ràng cho ta!

[Nguỵ Vô Tiện đi trên con đường cỏ dại mọc um tùm, đúng lúc nhìn thấy một bụi cỏ, thầm nghĩ: "Lúc trước chính tại chỗ này, Hiểu Tinh Trần và a Tinh cứu Tiết Dương mang trở về".

Lam Cảnh Nghi nói: "Bây giờ ngươi cũng nên kể cho chúng ta, rốt cuộc lúc cộng tình nhìn thấy cái gì đi chứ? Người kia tại sao lại là Tiết Dương? Hắn vì sao phải giả mạo Hiểu Tinh Trần?"

"Còn nữa còn nữa, vừa rồi người kia là Quỷ tướng quân sao? Quỷ tướng quân hiện tại đi đâu rồi? Tại sao không thấy hắn? Hắn còn ở Nghĩa Thành à? Tại sao đột nhiên xuất hiện vậy?"

Nguỵ Vô Tiện làm bộ như không nghe thấy câu hỏi thứ hai, nói: "Chuyện này hả, chính là một câu chuyện rất phức tạp ...." Trên đường đi, sau khi hắn kể xong, bên cạnh đã là một bầu không khí buồn thảm, không còn ai nhớ tới Quỷ tướng quân nữa.]

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now