Chương 147

872 103 1
                                    

Nguỵ Vô Tiện quơ quơ hai bàn tay bị nắm chặt, lại nâng nâng cái chân bị bạn nhỏ a Uyển ôm, tâm tình rất tốt quay sang Lam Hi Thần, chỉ là câu nói 'Làm phiền' kia kẹt trong cổ họng nửa ngày mới bật ra được, nghẹn cười quay đầu lại, làm như chính mình cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Lam Hi Thần thu hồi ánh mắt đặt lên phía bên kia của đệ đệ, ho khan một tiếng, trên Thiên Thư thạch quả nhiên lại có tiếp, tất nhiên là tiếp tục đọc xuống.

[Kim Tử Huân cao giọng nói: "Nguỵ Vô Tiện, ta cảnh cáo. Ngươi, lập tức giải trừ ác chú mà ngươi đã hạ, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không truy cứu tính toán". Nguỵ Vô Tiện nghe được ngẩn người ra. Cho dù biết rõ sẽ bị cho là chống chế, hắn cũng cần phải hỏi rõ ràng, bật thốt lên: "Ác chú gì?" Quả nhiên Kim Tử Huân coi như hắn biết rồi còn cố hỏi, nói: "Ngươi còn dám giả ngu?" Gã đột nhiên kéo cổ áo của mình ra, gào rú lên: "Được, ta để cho ngươi xem, rốt cuộc là ác chú gì?" Trên ngực Kim Tử Huân, phủ đầy chi chít những cái vết loét lớn nhỏ! Những vết loét này nhỏ thì nhỏ như hạt mè, lớn thì lớn như hạt đậu nành, rải đều và rộng khắp trên thân thể gã, khiến người ta ớn lạnh.

Nguỵ Vô Tiện chỉ nhìn thoáng qua, nói: "Thiên sang bách khổng?"

Kim Tử Huân nói: "Không sai! Đúng là Thiên sang bách khổng!". Thiên sang bách khổng, chính là một loại nguyền rủa cực kỳ âm hiểm ác độc. Năm đó Nguỵ Vô Tiện ở Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị lúc chép sách lật xem lung tung, lật đến một quyển sách cổ, bên trong giảng đến loại nguyền rủa này cùng với một bộ tranh minh hoạ, trên bản vẽ khuôn mặt của người nọ bình tĩnh, hình như cũng không có cảm giác đau, nhưng trên người đã mọc ra rất nhiều vết loét đen to cỡ bằng đồng xu. Lúc đầu người bị hạ chú không có cảm giác ... Nhưng chẳng bao lâu, những lỗ nhỏ đó sẽ biến thành cỡ hạt mè, càng về sau, vết loét đó càng to ra, càng mọc nhiều hơn, cho đến lúc toàn thân đều lan đầy những vết loét lớn nhỏ, giống như biến thành một cái sàng bằng người sống, khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Hơn nữa vết lở loét sau khi mọc đầy bề mặt da, thì nguyền rủa sẽ bắt đầu lan đến nội tạng, nhẹ thì đau bụng khó nhịn, nặng thì lục phủ ngũ tạng đều thối rữa!]

Không ngờ tới thế mà lại là 'Thiên sang bách khổng'.

Nguỵ Vô Tiện cố gắng hết sức kềm chế mình, không suy nghĩ xem Kim Tử Huân mang nhiều người như vậy đến tột cùng có phải là đã đặt bẫy hắn trước không, không suy nghĩ xem Kim Tử Hiên đưa thiệp mời mời hắn dự tiệc đến tột cùng có biết việc này không, càng không cần đặt mình vào vị trí của một 'Nguỵ Vô Tiện' khác, chỉ cười nói: "Lam Trạm, năm đó ta ở Tàng Thư Các nhà các ngươi ngây người một tháng, cũng không phải chịu phạt vô ích, hãy xem ta đã học được bao nhiêu là kiến thức."

Lam Vong Cơ cũng theo hắn, "Chép sách viết ngoáy, còn sai sót liên tục, đúng là có thời gian rảnh lật xem lung tung, học thêm kiến thức".

Nguỵ Vô Tiện xoay người nhìn y một cái, ý tứ rõ ràng, 'Vậy không phải ngươi lúc đó vẫn không nói gì hay sao'.

Nhiếp Hoài Tang: Cho nên, Hàm Quang Quân ngươi làm chưởng phạt như vậy đó hả.

Nhiếp Hoài Tang thầm mắng mình lại bị lạc đề, cũng hiểu rõ dụng ý của bọn hắn vì lý do gì, chỉ là rốt cuộc cũng không nhịn được nói thầm một câu "Lộ trình vu oan hại người có chút hơi quen tai".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now