Chương 55 - 56

1.4K 167 11
                                    

55.

..... Cuối cùng, chỉ còn lại có Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, và mấy tiểu bối Lam gia .... Lam Tư Truy nói: "Trạch Vu Quân hiện giờ săn đêm ở vùng Đàm Châu, chúng ta về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ hay đi đến đó họp mặt với ngài ấy?"

Lam Vong Cơ nói: "Đàm Châu, họp mặt".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Khá tốt, nói không chừng có thể giúp vài việc nào đó. Dù sao hiện giờ cũng không biết tiếp theo phải đi đâu để tìm cái đầu của huynh đệ tốt".

Hai người bọn hắn đi phía trước, còn đám thiếu niên đi theo sau ở xa xa .... Lam Vong Cơ nói: "Giang Trừng biết ngươi là ai".

Nguỵ Vô Tiện ngồi trên lưng lừa, để Tiểu Bình Quả đi chầm chậm, nói: "Đúng vậy, đã biết rồi. Biết thì thế nào, y chẳng có chứng cứ gì cả". Hiến xá khác với đoạt xá, không thể tra ra tung tích gì. Giang Trừng bất quá cũng chỉ căn cứ biểu tình lúc hắn nhìn thấy chó để đoán ra ..... Cho dù Giang Trừng bây giờ dán thông cáo khắp nơi rằng Di Lăng Lão Tổ là một người sợ chó, thì đoán chừng mọi người cũng sẽ chỉ cho là Tam Độc Thánh Thủ sau nhiều năm truy giết Di Lăng Lão Tổ nhưng luôn bắt sai người cho nên rốt cuộc phát điên.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy nên ta thật sự rất tò mò nha. Đến tột cùng ngươi làm thế nào nhận ra ta?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ta cũng rất tò mò, trí nhớ của ngươi tại sao kém như vậy".

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên tỉnh ngộ, đứng ở góc độ của người xem mà nói, rất dễ dàng hiểu Lam Vong Cơ ngay từ đầu nhận ra hắn không sai, nhưng rốt cuộc nhìn ra từ chỗ nào? Lại còn trách móc trí nhớ hắn kém một lần nữa? Nhưng chuyện này lại không thể hỏi Lam Vong Cơ hiện tại đang ở bên cạnh hắn, khiến cho người ta tò mò quá, phải biết rằng ngay cả Giang Trừng cũng là dựa vào chó để nhận người nha, bất quá, "Giang Trừng, ngươi xem ngươi kìa, người khắp thiên hạ đều cho rằng ngươi bởi vì đuổi giết ta mà giết không được đến nỗi sốt ruột phát điên rồi ha ha ha ~"

Giang Trừng lạnh lùng trừng mắt đáp trả, cười cái gì mà cười! Nhiều năm sau cha mẹ không còn nữa, a tỷ Kim Tử Hiên cũng không còn, ngay cả tên gia hoả luôn mắc bệnh anh hùng, bất cần đời này cũng tự mình tìm đường chết, y ngoại trừ ôm một hy vọng không có chút khả năng nào mà luôn tìm kiếm điên cuồng, thì còn có thể thế nào? Còn nên thế nào?!

Vài ngày sau đến Đàm Châu, chưa gặp mặt Lam Hi Thần, đoàn người đi ngang qua một vườn hoa ..... Khắp vườn không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành khô lá úa. Vườn hoa này, đã bỏ hoang nhiều năm.

Sau khi đám tiểu bối hứng thú bừng bừng đi dạo non nửa vòng, Lam Tư Truy nói: "Đây là vườn hoa Thì Hoa Nữ phải không?"

Lam Cảnh Nghi ngơ ngác nói: "Thì Hoa Nữ? Đó là ai? Chủ nhân của vườn hoa này hả? Tại sao trông nó tàn tạ như vậy, lâu rồi không có ai chăm sóc". Thời gian nở hoa ngắn ngủi, theo mùa mà hoa nở, gọi là Thì Hoa. Rất nhiều chủng loại, màu sắc và kiểu dáng khác nhau, khi nở rộ khắp vườn hoa thơm ngát .... Lam Tư Truy vỗ vỗ vào cây cột đá, suy nghĩ một lát, nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, hẳn là vậy. Khu vườn hoa này đã từng rất nổi tiếng, ta đọc được ở trong sách, bài viết về Hồn của Thì Hoa Nữ, Đàm Châu có một vườn hoa, trong vườn hoa có một người nữ. Dưới ánh trăng ngâm thơ, nếu thơ hay, sẽ tặng cho một đoá hoa đang nở, ba năm không héo, hương thơm vĩnh cữu. Nếu thơ không hay, hoặc ngâm bị sai, người nữ chợt xuất hiện, cầm hoa ném vào mặt, rồi trốn ở phía sau"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now