Chương 19: Trước mộ có dị tượng

20.7K 676 110
                                    

Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Phần đông tân khách trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, dù sao những chuyện này đều do Tam tiểu thư phủ Thừa Tướng gây nên, cho dù trong lòng muốn khen ngợi Mộc Tịch Bắc đôi câu, vào thời điểm này thật sự cũng không thích hợp để mở miệng.

Lão thái phi đứng ra dàn xếp :

" Hôm nay thật sự khiến các vị khách quý chê cười, tuy rằng trải qua chút khó khăn trắc trở, ngược lại cũng chứng minh được Bắc Bắc chúng ta là một đứa bé ngoan, chỉ có điều số khổ một chút, cho nên tiệc thọ yến này chúng ta vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thường lệ đi . "

Câu nói này của Lão thái phi cũng coi như che chở Mộc Tịch Bắc đến cùng, mặc dù lời nói uyển chuyển, thế nhưng ba chữ ' đứa bé ngoan' lại đáng giá ngẫm... lại, không phải phúc tinh, cũng không phải cái gì khắc tinh, vốn càng không nên suy đoán cái gì mà quỷ thần, chẳng qua ra đời ngay lúc mẫu thân chết, vận mệnh nhiều thăng trầm thôi.

Đám người tự nhiên cũng hùa theo lời nói kia, tốp năm tốp ba quay trở lại phòng trước.

Bữa cơm này, ngoại trừ một người Mộc Tịch Bắc ăn rất vui vẻ , còn lại tất cả mọi người trong phủ Thừa Tướng đều mang tâm trạng nặng nề, Thôi di nương từ đầu đến cuối đều lo lắng cho nữ nhi của mình, cũng không biết sẽ bị xử lý như thế nào nữa , Liễu Chi Lan lại càng không ngờ tới mình đã dốc hết tâm sức vào tiệc thọ yến này, bây giờ ngược lại lại mang đến mỹ danh cho Mộc Tịch Bắc.

Một buổi thọ yến, mặc dù ăn uống náo nhiệt, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui, mọi người coi như đã hiểu được địa vị của thứ nữ Ngũ tiểu thư ở trong phủ Thừa tướng này, ngày sau nếu muốn chọn người kết thân, cần phải cân nhắc một chút giữa con vợ cả và con thứ xuất, dù sao nếu như con vợ cả mà không được sủng ái , không chỉ  không thể mang đến chỗ tốt, còn gặp chuyện tai bay vạ gió.

Tâm tư của Mộc Chính Đức lại phức tạp hơn rất nhiều, đưa tiễn tân khách xong, ông một mình ra khỏi phủ Thừa Tướng, Mộc Tịch Bắc thông minh đáng yêu là điều mà ông không ngờ tới, cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, thời điểm không cười thì hẹp dài lại mang theo tia lạnh lùng xa cách, cười lên thì tựa như trăng lưỡi liềm, chớp mắt một cái xuân về hoa nở.

Di chuyển một lúc, Mộc Chính Đức đi tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ nặng nề ra,dưới ánh mặt trời ngã về phía tây, tia nắng chiếu xuống cơ thể ông đổ ra một cái bóng thật dài, nhu hòa mà yên tĩnh.

Trong trạch viện này, chôn cất thi thể Sở Lương, ông mai táng nàng tại nơi có thể nhìn thấy ánh trời chiều, giống như những ngày tháng tốt đẹp mà bọn họ đã từng trải qua, ngôi mộ được chôn ngay giữa vườn hoa đang nở rộ, hoa này... đều là ông tự tay trồng.

Đến mùa đông, ông sợ nàng rét lạnh, liền trồng thêm Hồng Mai xung quanh, còn có mây trắng phau phau, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Mộc Chính Đức đứng ở trước bia mộ, vẻ mặt dịu dàng :

" Sở Lương , nàng bỏ ta đi đã bao nhiêu năm nay, con của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, nàng biết không, con bé hoàn toàn không giống nàng chút nào, thời điểm nó nhìn ta mặc dù mang theo vui sướng cùng tươi cười, nhưng ta cũng thấy được trong mắt con bé có sự lạnh lùng cùng xa cách."

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ