Chương 129: Thiên hạ kỳ đàn

13.1K 280 34
                                    

Ân Cửu Dạ cõng Mộc Tịch Bắc đi đến rất xa rất xa, một đường tuyết bay đầy trời, Mộc Tịch Bắc lại cảm thấy an ổn cùng kiên định trước nay chưa từng có.

" Ân Cửu Dạ. " Mộc Tịch Bắc ôn nhu mở miệng.

" Hửm? " Trong mắt nam nhân hiện lên một tia nghi vấn.

" Không có việc gì. " Mộc Tịch Bắc cười cười, nàng chỉ là bỗng nhiên rất muốn kêu tên của nam nhân này, nhắc cho bản thân nhớ kỹ người nam nhân đã đặt mình ở trong tim này.

" Bắc Bắc . " Ân Cửu Dạ cũng mở miệng kêu tên Mộc Tịch Bắc.

" Ừ. " Con ngươi của Mộc Tịch Bắc sáng ngời, trên lông mi còn dính mấy giọt sương trắng.

" Đừng rời khỏi ta. " Giọng nói của Ân Cửu Dạ trầm thấp, mơ hồ mang theo vài phần cầu xin.

Mộc Tịch Bắc dùng sức gật gật đầu: " Được, chỉ cần chàng không bỏ xuống ta, ta cả đời cũng không rời khỏi chàng."

Con ngươi của Ân Cửu Dạ hiện lên một tia sáng, khóe miệng không tự chủ giương lên: " Được , cả đời."

Mộc Tịch Bắc cười nói: " Được rồi, chúng ta tới ngoéo tay, ai không giữ lời người đó là chó con."

Mộc Tịch Bắc duỗi ngón tay nhỏ của mình tới trước mặt Ân Cửu Dạ, nam nhân nhìn nhìn ngón tay út trắng nõn, cũng duỗi ra ngón út của mình móc lên.

Tâm tình của hai người đều cực kì tốt, Mộc Tịch Bắc trượt xuống khỏi người Ân Cửu Dạ, tay nhỏ một lần nữa bị Ân Cửu Dạ nắm ở trong tay, trên đường phố màu quýt nhạt, tiểu thương đều đã thu gom quán, người đi đường cũng càng ngày càng ít, trong gió lạnh thấu xương mang theo nhè nhẹ ý lạnh.

Hai người một đường đi tới, Mộc Tịch Bắc lại càng ngày càng hưng phấn, Ân Cửu Dạ cưng chiều nhìn nữ tử trước mắt, loại hạnh phúc này là hắn cùng cực mấy đời cũng không dám tưởng tượng.

" Nếu nàng rời khỏi ta." Ân Cửu Dạ chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm trầm, nói được một nửa, nhưng lại không nói tiếp.

Mộc Tịch Bắc ngoái đầu nhìn về phía hai con ngươi đen nhánh của nam tử, trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng Ân Cửu Dạ lại không có mở miệng.

Bắc Bắc, nếu nàng rời khỏi ta, cũng đừng trách ta tàn nhẫn.

Mộc Tịch Bắc cũng không cưỡng cầu, mà là làm càn lớn tiếng hô to: " Ta sẽ không rời khỏi Ân Cửu Dạ ! Ta sẽ không rời khỏi Ân Cửu Dạ!"

Hô xong liền quay đầu nhìn về phía người nam tử bên cạnh, dường như đang chờ đợi được khen, mặt mày của Ân Cửu Dạ trong nháy mắt liền ôn nhu, ôm nữ tử vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nữ tử.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã gần tới cuối năm, sinh thần của Hoàng đế cũng sắp sửa đến, nhưng mà dựa theo ý tứ của Hoàng đế thì hình như cũng không định chuẩn bị linh đình, chắc hẳn cũng bởi vì gần đây quyền thế trong tay phát triển, bắt đầu dùng tâm tư.

Dù sao Tây La mặc dù giàu có, nhưng mà hai năm nay tai hoạ và chiến sự cũng thực không ít, khi ở Đế đô ca múa mừng cảnh thái bình, cẩm y ngọc thực, thì vẫn còn có vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, cho nên nghĩ đến Hoàng đế vì không muốn bách tính oán than dậy đất, lại chiếm được danh tiếng tốt, liền quyên tặng tiền chuẩn bị thọ yến của mình.

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Onde histórias criam vida. Descubra agora