Chương 101: Thu săn bắt đầu

18.5K 390 95
                                    

Liễu Chi Lan kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cắn môi, cực lực khắc chế hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Bà làm sao cũng không ngờ được, ở thời khắc cuối cùng, người phản bội bà lại là người lúc trước ôm bà vào trong ngực. Đột nhiên, Liễu Chi Lan cảm thấy có thứ gì đó ngăn ở trước mắt, hơi mặn chát, tầm mắt mơ hồ, nhưng lại từ trong thế giới mơ hồ kia, chiết xạ ra bức họa cuộn tròn.

Đó là lần đầu gặp gỡ, nắng chiều rực rỡ, tà dương còn chưa đi qua chính điện, ở trước điện Kim Loan rộng lớn, có một thiếu niên mặt mày hớn hở đứng đó. Ngón tay thiếu niên chỉ về phương xa, suy nghĩ phóng khoáng tự do, giống như muốn giảng một bụng kinh luân dồn vào trong non sông rộng lớn này.

Mặt mày thiếu niên có thần, một đôi mắt tinh khiết sáng ngời như gió đông, mang theo quang mang nóng rực, bỗng một khắc kia mặt trời trên cao tựa như càng sáng chói và nóng rực, làm trái tim của thiếu nữ đứng ở xa xa bị hòa tan.

Liễu Chi Lan mãi mãi đều không quên được, trước điện Kim Loan, hình ảnh một chàng thư sinh, mặt hướng núi sông, đưa lưng về phía thiên tử. Giống như muốn dùng bả vai không tính lớn của thiếu niên, gánh vác muôn dân trăm họ, dùng sống lưng gầy yếu kia, chống đỡ toàn bộ đất trời.

Một khắc này, như Thải Điệp bay múa trong tim, nhẹ nhàng mà qua, ở trong trời đêm nhẹ khắc vào trong mộng của thiếu nữ.

Một khắc này, bà đứng ở trong đám người, cũng như hôm nay cắn chặt môi đỏ.

Một điểm chu sa mở , hé lộ bích nhân đến.

Còn nhớ rõ, khi bài thi đã xong, trước đại điện, truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên, " Ta gọi Mộc Chính Đức, tắm rửa chính khí, là vị đức."

Nhưng hôm nay, thời gian qua như tro tàn, trong phòng khách, lại chỉ còn nam nhân ánh mắt tàn nhẫn gọi là Mộc Chính Đức này.

Thấy dáng vẻ của Liễu Chi Lan, Mộc Chính Đức cũng không quay đầu, ánh mắt băng lãnh như đao đối mặt với hai mắt đẫm lệ của Liễu Chi Lan, cũng từ bên trong ánh mắt kia, thấy được rất nhiều hình ảnh của quá khứ.

Ông còn nhớ rõ, từng có một đôi tay băng lãnh, lúc nào cũng nắm chặt lấy ông, khuôn mặt không nhìn ra nửa phần huyết sắc kia, từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhìn ông, trong nụ cười kia, là dịu dàng vô tận.

Tuy là hàng đêm trằn trọc, nhưng ông vẫn không quên được sự dịu dàng truyền đến từ đầu ngón tay lạnh buốt kia. Cứ việc ngàn người chỉ trỏ, ông cũng không quên được, nữ nhân gọi là Sở Lương kia, sẽ ở đêm khuya nấu cho ông một chén canh, tĩnh tọa ở bên cạnh ông, dùng cánh tay tinh tế ôm ông vào trong ngực, tùy ý để nước mắt ủy khuất thấm vào quần áo.

Bây giờ tuy đã quyền thế ngập trời, nhưng ông đã thật sự mất đi phần dịu dàng kia. Loại lạnh buốt này so với ánh nắng còn muốn ấm áp dịu dàng hơn.

Sự dịu dàng kia, như dòng nước đầu xuân phá băng mà ra, lạnh buốt chảy qua, lại nuôi ấm vạn vật đại địa.

Nhất chỉ thanh phong độ, kỉ độ đạp hồng trần, lương thần hảo thì,giai nhân ngọc tổn,mộng hồi oanh thiên, đoản tùng cương xứ.

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Where stories live. Discover now