Chương 68.2: Lư gia lên sàn

13.6K 389 36
                                    

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, Lư Dẫn Ngọc này thật sự có một cái miệng biết ăn nói a, trình độ nói dối như vậy đến chính mình cũng cam bái hạ phong:

" Ồ ? Sao ta lại không biết còn có con bướm nhỉ, Thanh Từ , ngươi lại nhìn một cái, trên lưng ta có con bướm thật không? "

Thanh Từ cười lạnh nhìn nhìn mấy tên tráng hán, ánh mắt dừng ở trên lưng sống thẳng tắp kia:

" Tiểu thư, không có con bướm ."

" A, vừa rồi là có thật, nhất định là bị mỹ mạo của Mộc tiểu thư hấp dẫn, nhưng ta lại thật ngốc, dọa nó bay mất rồi, Mộc tiểu thư cũng không nên tức giận."

Lư Dẫn Ngọc lập tức tiếp lời.

Mộc Tịch Bắc lắc lắc đầu, một cái trâm cài trên đầu đột nhiên rơi xuống mặt sông, không khỏi kinh hô một tiếng:

" Ôi, đây chính là trâm cài Thái phi tự mình chế tạo cho ta ."

Lư Dẫn Ngọc vừa thấy, lập tức mở miệng nói với mấy tên tráng hán:

" Còn không mau đi vớt lên, chờ cái gì nữa ? "

" Vâng , thiếu gia."

Mấy tên tráng hán bắt đầu cởi quần áo.

Mộc Tịch Bắc lại lắc lắc đầu nói:

" Lư công tử luôn miệng nói là ái mộ ta, cơm nước không vô, bây giờ chính là cơ hội chứng minh tốt nhất, không bằng công tử giúp ta vớt cây trâm cài này lên được không? "

Lư Dẫn Ngọc sững sờ, ăn nói khéo léo như hắn mà trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, nhìn nhìn nước sông chảy xiết, bất giác cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lần nữa đưa mắt nhìn sang Mộc Tịch Bắc :

" Việc này... Việc này..."

" Đều nói Lư gia là gia đình quân tử, Lư công tử lại là công tử như ngọc, không ngờ một việc nhỏ như vậy cũng không chịu giúp, còn luôn miệng nói ái mộ ta, nếu công tử không chịu hỗ trợ, Bắc Bắc đành phải tự mình đi xuống vậy . "

Mộc Tịch Bắc không tự chủ tăng giọng nói lên, người bên bờ sông mặc dù không nhiều, nhưng so với góc hẻo lánh vừa rồi lại nhiều hơn không ít, trong lúc nhất thời đều hướng ánh mắt lại đây.

Sắc mặt Lư Dẫn Ngọc cực kì khó coi, Lư gia xem trọng nhất chính là danh dự, nếu không cũng sẽ không phí hết tâm kế diệt trừ những người có cầm nghệ cao siêu kia, hôm nay trâm cài của Mộc Tịch Bắc bị rớt xuống sông, nếu mình không chịu hỗ trợ, ngược lại lại để một nữ tử tự mình xuống dưới mò lên, chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm bại hoại thanh danh nhân thiện của người Lư gia, hơn nữa nếu thân thể Mộc Tịch Bắc có gì không khoẻ, lại nói thành Lư gia sợ bị Mộc Tịch Bắc đánh bại, tận lực dí vào đường cùng, để một nữ tử nho nhỏ tự mình đi vào trong hàn đàm, làm cho nàng không thể tỷ thí được.

Mộc Tịch Bắc cũng giương lên khóe môi, cười yếu ớt nhìn Lư Dẫn Ngọc, trâm cài này sợ là đã bị cuốn đi rồi, vừa rồi nàng cũng không phải không biết hành động của Lư Dẫn Ngọc, có điều Lư Dẫn Ngọc này sở dĩ dám làm như vậy, cũng bởi vì hai người đi sát nhau, nếu không có ai chú ý, căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình là bị người đẩy xuống nước, chỉ cho rằng trượt chân rơi xuống, nếu Lư Dẫn Ngọc hợp thời làm ra dáng vẻ nghĩ cách cứu viện, lại biến thành công tử nhà họ Lư gặp nguy không loạn, cứu giúp Mộc Tịch Bắc.

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ