Chương 122: Thanh Quốc hồi phủ ( Cầu phiếu)

11.9K 360 76
                                    

Tề Huy thấy Tề Tuấn đầy người mỏi mệt, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: " Tề gia chúng ta mưa gió mấy trăm năm, sẽ không dễ dàng khinh địch mà tổn hại ở trong tay một nữ tử như vậy, chỉ có trải qua càng nhiều trắc trở, mới có thể chấn hưng Tề gia, dẫn đầu Tề gia đi lên một tầm cao mới."

Những ngày này Tề Huy trải qua không ít biến cố, rốt cuộc làm cho hắn thành thục không ít, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người làm huynh trưởng.

Tề Tuấn rốt cục cũng hiện ra một mặt yếu đuối của hắn, trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn căng thẳng thần kinh, thời khắc phòng bị mưu tính, trong lòng lại càng tự trách, sự tự trách cùng hối hận vô tận ấy làm cho hắn mệt mỏi trước nay chưa từng có, nhưng người nhà của hắn lại chưa từng oán trách hắn, điều này khiến hắn luôn cảm thấy rất may mắn vì mình là nam nhi Tề gia.

Hai huynh đệ ôm chặt lấy nhau, cho nhau an ủi, đều tin tưởng Tề gia sẽ vượt qua kiếp nạn lần này, nghênh đón một sự cường thịnh mới.

Chỉ là hai người lại không biết, lưỡi hái của tử thần đã giơ cao trên đỉnh đầu, một thiếu tử dục hỏa trùng sinh mà đến đang chờ để thu hoạch tính mạng của bọn hắn!

Trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe lên một tia tiếc hận, Tề gia này không hổ là đại tộc trăm năm, cũng không hổ là tướng môn thế gia, nếu như có thể để cho bản thân sử dụng, thật sự là một sự giúp đỡ lớn, chỉ là thù cũ trước kia, luôn không thể chôn vùi, trên thế giới  sẽ không bao giờ có nhiều chuyện song toàn như vậy, cho nên đã thành cừu địch, liền bất luận thiện ác.

" Tam đệ, đệ mau rời đi đi, Mộc Tịch Bắc quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, hôm nay đệ mạo muội đến đây, không thiếu được sẽ khiến cho nàng ta hoài nghi. " Tề Huy mở miệng nói với Tề Tuấn, trong ánh mắt đều là lo lắng, thật tình không biết đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai huynh đệ.

Tề Tuấn nhẹ gật đầu với Tề Huy, mang theo mấy tên sát thủ áo đen còn sót lại, lặng lẽ ẩn núp rời đi.

Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ẩn thân ở trong lùm cỏ dại, yên lặng đếm số hắc y nhân sau lưng Tề Tuấn: " Một. Hai, ba.... Bảy."

Bên người Tề Tuấn còn có bảy tên sát thủ, Mộc Tịch Bắc thật không ngờ vào giờ phút như thế này mà Tề Tuấn còn có thể khống chế cảm xúc nhanh như thế, hai người huynh đệ nói chuyện thời gian chỉ ngắn ngủi một lát, thời gian ngắn vượt quá dự liệu của nàng.

Mộc Tịch Bắc xoay mặt nhìn Bạch Trúc, Ân Cửu Dạ đã ẩn núp bên kia để đối phó Tề Huy, một mình Bạch Trúc hẳn là rất khó xử lý bảy tên sát thủ, bọn người Sơ Nhất còn đối phó đám người Ngũ gia ở đình nghỉ mát, trong lúc nhất thời thật không lấy ra đâu nhân thủ tới đối phó Tề Tuấn.

Tề Huy thấy Tề Tuấn đã đi xa, liền quay người muốn đi vào cửa động thông hướng Hoàng Lăng, còn chưa từ trong cảm xúc bi thương lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước mặt đang đứng một nam tử mặc áo đen, nhất thời liền đề phòng.

" Ân Cửu Sanh ? " Tề Huy tay cầm song đao, hai chân chuyển hướng, làm ra tư thế phòng ngự.

Hai mắt đen của Ân Cửu Dạ tựa như vực sâu vô tận, không mang theo một chút tình cảm, nhìn Tề Tuấn ánh mắt giống như đang nhìn một cỗ thi thể, băng lãnh tĩnh mịch không mang theo một chút tình cảm.

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ