Chương 47.2: Gió êm sóng lặng

15.1K 532 74
                                    

Trở lại phòng ngủ, nhặt cây trâm phượng trên đất lên, một tay sờ lên cần cổ đang đổ máu của mình, hai mắt hơi nheo lại, toát lên sự nguy hiểm, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình lại mất khống chế, vì sao lại lần lượt bị nữ tử kia ép phải cúi đầu nhận thua.

Không đi xử lý miệng vết thương, một thân một mình ở trên giường lớn như vậy, lần đầu tiên phóng túng để khắp phòng bừa bộn, không cho phép người ngoài đi vào thu thập, hắn nghĩ  mình đã bị ma quỷ ám ảnh rồi?

Nhắm hai mắt lại, trên giường tựa hồ còn lưu lại hơi thở của nàng, hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu, tại sao lại có một nữ tử như thế, rõ ràng tâm kế thâm trầm, nhưng lại có một đôi mắt tinh khiết nhất thế gian, rõ ràng tàn nhẫn ngoan độc đến cực điểm, lại chỉ cần cười một chút, sẽ khiến người ta cảm thấy xuân về hoa nở.

Ngẫm lại bộ dáng tiếu lý tàng đao của Mộc Tịch Bắc, không khỏi lẩm bẩm , trong lời nói mang theo vẻ lạnh nhạt dịu dàng :

" Thật biết diễn trò."

( tiếu lý tàng đao: Nụ cười giấu dao)

Tâm phiền ý loạn nên hắn căn bản không thể chìm vào giấc ngủ, thứ tình cảm khó hiểu từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn ở trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi nghĩ đến, vết thương trên ngực không biết có rắc thuốc bột một lần nữa hay không, còn có vết thương trên đùi, cũng không biết có lưu lại sẹo hay không .

Càng nghĩ càng táo bạo, dứt khoát nhảy xuống giường, kéo ngăn kéo lấy ra hai bình sứ lưu ly, một bình là bột phấn, một bình là dạng nước, phủ thêm áo khoác, quỷ mị biến mất.

" Nhìn xem nhìn xem, hồn đều bị người ta câu đi rồi, mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu ?"

Sơ Nhất nhìn chủ tử chợt lóe lên rồi biến mất, bắt đầu châm chọc nói .

Sơ Nhị lạnh lùng liếc hắn một cái :

" Có bản lĩnh thì đi nói với chủ tử."

Sơ Nhất rất không có can đảm sờ sờ cái mũi, vậy còn không bằng trực tiếp để hắn đi chết.

Sau một lúc lâu, Sơ Nhị giống như mới phản ứng lại, đồng ý gật gật đầu.

Ân Cửu Dạ như một cơn gió đi tới Lâm Lang viện, sau đó mới ý thức được nơi này là chỗ Hoàng Đế cho tú nữ ở, bỗng nhiên nhớ tới về sau Mộc Tịch Bắc rất có thể sẽ trở thành nữ nhân của Hoàng đế, loại nhận thức này, làm hắn rất khó chịu.

Lông mày nhăn thành một đường, tay cầm bình sứ không ngừng nắm chặt, xoay người đi vào phòng Mộc Tịch Bắc .

Mộc Tịch Bắc cũng không ngủ được, đang suy nghĩ đến âm mưu của Tôn Lộ, con ngươi óng ánh mở to, nghiêm túc nhìn chằm chằm lên nóc phòng .

Năng lực nhìn trong bóng tối của Ân Cửu Dạ vô cùng tốt, khi đi vào thì nhìn thấy một màn này, sau khi Mộc Tịch Bắc thay đổi thành thân thể này, năng lực nhìn ban đêm không còn mạnh mẽ như trước, trong mơ hồ chỉ cảm thấy bên trong phòng có thêm một hơi thở xa lạ, cứ việc rất khó làm cho người ta phát giác, nhưng Mộc Tịch Bắc vẫn mẫn cảm nhận ra được đây không phải mùi thuộc về mình.

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ