Chương 136

1.3K 59 7
                                    

Ngoài thành Đông Tường, Thượng Quan Phi lấy tấm chắn binh làm tiên phong, bộ binh cùng cung tiễn binh theo sau, Thượng Quan Phi ở chiến xa chỉ huy, mười lăm vạn quân tuy quân dung chỉnh tề, nhưng khó nén mệt mỏi sau khi lặn lội đường xa.

Trên tướng thành, Tất Quyền Ngọc hơi hơi híp mắt, ánh mắt lợi hại dừng trên mười lăm vạn quân của đối phương.

"Một trận, tất thắng, một trận này chúng ta có phải sẽ hạ uy phong của toàn bộ Hà Xuyên không?" Cẩm Hà ở bên cạnh Tất Quyền Ngọc, nhìn mười lăm vạn đại quân xếp thành đội ngũ chỉnh tề lại giống như một khối đậu hũ mềm phía dưới.

"Ta từng nói, ta nên vi hoàng tộc vì dân chúng Phượng Linh mà báo thù, trận chiến hôm nay, ta nhất định sẽ lấy thủ cấp của Thượng Quan Phi, nhất định phải để quân đội sỉ nhục quốc thổ Phượng Linh này trả giá đại giới!" Tất Quyền Ngọc nhẹ giọng nói.

Quân đội trước mặt này, vượt qua hơn nửa Phượng Linh, làm cho nhân dân Phượng Linh gặp tổn thất lớn, bọn chúng công phá hoàng thành Phượng Linh, làm cho hoàng thất Phượng Linh từ nay về sau biến mất... Phượng Bác, Phượng Tường, Phượng Chú đối với Tất Quyền Ngọc và Tôn Cẩm Hà mà nói là vừa yêu vừa hận, lại bị quân đội trước mặt này làm họ vĩnh viễn rời đi...

"Quyền ca ca!" Liên Khê nhìn đại quân dưới thành, lại nhìn Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà: "Ngươi sẽ đánh bại Hà Xuyên, sau đó sáp nhập Hà Xuyên cùng Phượng Linh lại với nhau phải không?"

Tất Quyền Ngọc không trả lời, nhưng ánh mắt đã khẳng định điều đó.

"Quyền ca ca, Cẩm Hà tỷ tỷ, ta biết các ngươi không thể dứt bỏ yêu hận tình cừu với hoàng tộc Phượng Linh, đối với đế Quốc Phượng Linh ta không thể miêu tả cảm tình, bọn chúng ở thổ địa Phượng Linh tàn sát bừa bãi, tựa như cắt thịt trên người các ngươi, nhưng là... Quyền ca ca, cho dù Thượng Quan Phi không tấn công hoàng thành Phượng Linh, một ngày nào đó, chẳng lẽ ngươi không cùng Phượng Bác ganh đua cao thấp? các ngươi lúc ấy, không phải ngươi chết chính là ta vong..." Liên Khê nhìn Tất Quyền Ngọc, sau đó chuyển hướng nhìn Tôn Cẩm Hà: "Thù giết cha bất cộng đái thiên... ta nhớ rõ Quyền ca ca từng nói như vậy, cho nên, chúng ta hoàn toàn đối đầu với hoàng thành..." Tất Quyền Ngọc không nói gì, ánh mắt phức tạp, mà Cẩm Hà gật gật đầu, trong ánh mắt có chút đau – Phượng Bác, là hài tử nàng chính nàng nuôi lớn, phụ tá ngồi lên vị trí hoàng đế.

"Mà nay Quyền ca ca, đã không chỉ là đại soái Trạch Việt quân đoàn ở phía đông mà là chủ nhân Phượng Linh. Trong tương lai không xa, tất nhiên cũng là chủ nhân của Hà Xuyên... nói cách khác, vào thời điểm đó, con dân Phượng Linh là con dân của Quyền ca ca, mà con dân Hà Xuyên cũng là con dân của Quyền ca ca..." Liên Khê nói xong, thân thủ chỉ tay xuống binh lính phía dưới: "Bọn họ hiện tại là địch nhân của chúng ta, nhưng rất nhanh sẽ trở thành con dân của ngươi..."

Liên Đồng nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã hiểu được ý của Liên Khê.

Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà không nói gì, những thật sự đang lắng nghe.

Liên Khê tiếp tục mở miệng: "Hôm nay hai quân đối đầu, ngày mai là thống thị quốc gia, người không nên trung với hoàng quyền mà nên trung với dân chúng, Phượng gia xuống dốc, là do hắn khi ở trên địa vị cao rồi thì quên đi trung thần lương tướng, cho nên mới rơi vào kết cục bi thảm, này cùng người khác không có quan hệ, chỉ liên quan đến chính bản thân hắn, đại quân dưới thành cùng với chúng ta bất quá là lập trường không giống nhau mà thôi. Mà Quyền ca ca tung hoàng sa trường, không ai có thể so bì, thiên hạ rất nhanh là có thể thu vào trong túi, sau đó là trị thiên hạ, nay, Quyền ca ca ngươi nên dùng tấm lòng rộng lượng lưu lại một phần cảm kích cho con dân của ngươi, hay vẫn là dùng thiết huyết của ngươi khiến cho con dân của người thê ly tử tán, tan nhà nát cửa? Quyền ca ca hay cân nhắc!"

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now