Chương 63

2.2K 103 16
                                    

Sau khi Trân Nhi thông báo, Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhất chân vào thư phòng của Hiếu Thanh cung. Đây là phòng sách, cũng là chính đường của Hiếu Thanh cung, ba mặt vách tường cao lớn, đậm sắc âm hàn với những giá sách bằng gỗ, phía trên, ngoại trừ các vật trang trí bình thường như bình hoa ngọc thúy, chính là các bộ tranh chữ. Khi Thái hậu nương triệu kiến các đại thần để bí nghị, thường sẽ đến chỗ này.

Lúc này Cẩm Hà đang ngồi ngay ngắn ở sau án thư, y phục trắng tuyết, được trang trí bằng hoa văn tinh xảo nhất xuất xứ từ Liên gia trang, trang phục này mới nhìn vào cũng như bao trang phục bình thường nhưng lại trang trí thêm hoa văn từ thiên nhiên vô cùng mĩ, mà thợ kia cũng thật tinh tế khéo léo, chỉ dùng những thứ đơn giản cũng có thể tôn lên sự cao quý của nàng ấy.

Trên án thư phía trước Cẩm Hà là một quyển sách đang mở. Nhưng ánh mắt của nàng lại đang lạc trên người của Tất Quyền Ngọc - tháo xuống áo choàng lửa đỏ bên ngoài, áo khoác xanh vây lấy thân hình tuấn lãng, cao ngất của nàng.

"Không biết Thái hậu nương nương nữa đêm triệu kiến thần, là vì điều gì?" Tất Quyền Ngọc liêu vạc áo trước, hành lễ với Cẩm Hà.

"Ngươi trước tiên lui hạ nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng Tất tướng quân tán gẫu một chút quân vụ..." Cầm Hà nhẹ giọng phân phó. Trân Nhi nhân tiện nói vâng, sau đó đóng cửa thư phòng lại, xuyên qua tiền đường, đóng của đại môn, chậm rãi rời đi.

Cước bộ của Trân Nhi dần dần đi xa. Toàn bộ Hiếu Thanh cung đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Trong lòng Quyền Ngọc đương nhiên biết, Cảm Hà nửa đêm triệu kiến là vì nàng ấy không muốn trong đêm tân hôn, nàng ở cùng với người phụ nữ khác - mặc dù nàng ấy biết là đang diễn trò, mặc dù nàng ấy biết nửa đêm triệu kiến là vi phạm lễ nghi, nhưng nàng ấy vẫn như cũ làm như vậy....

Tất Quyền Ngọc đứng thẳng người dậy, hướng Cẩm Hà cười: "Như thế nào nửa đêm vẫn còn ở thư phòng, không phải ngày mai vẫn phải lâm triều sao?"

"Nếu ta không nói ở thư phòng chờ ngươi, chẳng lẽ nói ở trên giờ chờ ngươi?" Khẩu khí Cẩm Hà có phận lạnh như băng nhưng trong đó có mang chút hờn dỗi. Quyền Ngọc nghe lời này, nguyên bản muốn cười, nhưng lại bởi vì khẩu khí lạnh băng của Cẩm nên Hà không dám cười.

Thở dài một tiếng, Quyền Ngọc đi ra phía sau Cẩm Hà, hạ thắt lưng xuống, hai tay đem nàng ấy kéo vào lòng, đầu tựa lên vai Cẩm Hà: "Ta biết ngươi nhớ ta. Nhưng hôm nay là ngày ta thành thân, ta rời đi như vậy, có chút không hợp lễ" Quyền Ngọc cố ý nói xong, khóe miệng không khỏi lộ ra chút trêu đùa.

"Chuyện không hợp lễ chế hơn đều đã làm, còn nói đến chuyện có để ý hay không, phải chăng có chút gượng ép?" Cẩm Hà không nhúc nhích, bị Quyền Ngọc ép đến phía trước, lại gần một chút.

"Ta cùng sư muội đã 11 năm không gặp... Nương tử của ta vì một chút chuyện nhỏ ấy cũng muốn ăn giấm chua à?" Mặt Quyền Ngọc ở trên cổ Cẩm Hà chậm rãi cọ cọ, mộ bên mềm giọng nói.

"Nữ nhân của mình cùng người khác động phòng hoa chúc, đương nhiên không vui..." Cẩm Hà cung không phủ nhận, phần ủy khuất trong lòng phất ra không được, hiện tại rất không thoải mái.

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now