Chương 85

1.1K 62 7
                                    

Bá Duyên hà - tháng năm, dòng nước rộng lớn yên ả chảy xuôi, nguyên bản dòng nước thanh khiết, nay lại bị ẩn một chút tạp vật - nơi doanh trại đống quân, các loại rác thải làm cho Bá Duyên hà nguyên bản sạch sẽ lại nổi lơ lửng những dấu vết do nhân loại đóng quân.

Phòng nghị sự lâm thời.

Dương Đỉnh Du nhìn vài phó tướng ở trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Vài cái nam nhân đầu chôn sâu trước ngực, không dám ngẩng đầu lên.

"Các ngươi quên ta đã nói gì rồi sao..." Dương Đỉnh Du nhẹ nhàng gõ lên tay ghế vịn, phát ra âm thanh lạnh lùng, gián đoạn không rõ. Ánh mắt lạnh như băng của nàng đảo qua vài người.

Vài tên phó tướng cúi đầu càng thấp, có người ngẩng đầu lên để thở, bắt gặp ánh mắt của Dương Đỉnh Du liền nhanh chóng cúi xuống.

"Các ngươi đều xuất thân từ những tướng môn kiệt xuất của đế quốc, bởi vì kêu ngạo của các ngươi, Đế quốc Viêm Sa vĩ đại liền giao nhiệm vụ này cho các ngươi, dân chúng đem trượng phu con cái của các nàng giao cho các ngươi, vậy mà chỉ vì một phút lỗ mãng của các ngươi mà bọn họ phải mất mạng vô ích!" Trong thanh âm của Dương Đỉnh Du không chút nào che dấu lửa giận.

"Đại tướng quân bớt giận!" Rốt cuộc có người nơm nớp lo sợ mở miệng: "Tướng quân cũng biết, binh sĩ của chúng ta đều là tâm huyết đại hán tử, như thế nào lại chịu được bị người khác vũ nhục như thế. Phượng Linh tiểu nhân, cư nhiên đánh lén, nhưng cũng ngoài sự liệu của chúng ta, vạn quân cung tiễn vốn nghĩ đại quân chúng ta đi vô nơi táng thân, chỉ sợ đến trễ nên lập tức dẫn truy kích, không nghĩ trên Phượng Linh tiểu nhân, cư nhiên mai phục, chúng ta nhất thời thất trách, mong tướng quân trách phạt..."

"Trách phạt, đương nhiên phải trách phạt, đội quân tây chinh, bắt đầu từ ta đến các đại đội trưởng đều phải trách phạt, nhưng điều đó nói sau.  Nhưng bây giờ, ta muốn các ngươi nhớ rõ, chúng ta vì cái gì thất bại, là vì các ngươi khinh địch. Mấy chục vạn đại quân của chúng ta đều đóng quân ở Bá Duyên hà, địch quân chỉ có một vạn người, nếu không có kế sách an toàn, làm sau dám lại đây? Nếu không có an bài ở phía sau, nếu không nắm chắc phần thắng, như thế nào lại có thể phái một vạn người đi chịu chết? Các ngươi không lo lắng, nửa đêm sẽ có phục kích gì sao... Tùy tiện xuất kích, đế quốc ta có danh xưng tinh anh... Các gọi là binh bất yếm trá, binh thư của các ngươi vứt hết rồi sao?" Dương Đỉnh Du đập mạnh xuống thư án, phát ra tiếng nổ lớn, vài tên phó tướng không khỏi run lên.

Mọi người không nói gì, Dương Đỉnh Du lại nói tiếp: "Đóng cửa lại, chúng ta đều là người một nhà, có vài đều ta vốn dĩ không muốn nói, nhưng là chủ soái một quân, hôm nay ta phải nói, thất bại hôm nay, khinh địch là một, còn một cái là do các ngươi muốn thưởng công! Bên trong đế quốc, việc tấn công Phượng Linh vốn dĩ không có thống nhất ý kiến, văn thần chú hòa, võ tướng chủ công. Bệ hạ vẫn còn đang cân nhắc, cho đến một vài ngày trước, Phượng Linh cư nhiên dùng thủ đoạn ti tiện ám sát trọng thần triều đình của ta, bên trong đế quốc mới thống nhất tư tưởng tấn công Phượng Linh, các ngươi đều biết, muốn đánh hạ Phượng Linh thì tấn công là điều kiện tiên quyết, nếu công không được, phái chủ hòa sẽ lấy đó mà mượn cớ. Chúng ta là võ tướng thế gia, nhiều năm không có chiến tranh, một ít gia tộc đã bắt đầu xuống dốc, mà nay, mọi người đúng là muốn nhờ đại chiến Phượng Viêm này lấy lại vinh quang ngày xưa, tư tưởng này trong lòng của các ngươi, ta hiểu được, nhưng, ta muốn nói cho ngươi biết, công lao có thể thưởng, trong trận này còn vô số công lao lớn chờ các ngươi đi lấy, nhưng là, các ngươi nghe cho rõ, kỷ luật nghiêm minh, quân lệnh như núi. Về sau, phải quản thúc thuộc hạ mình cho tốt, không bao giờ được lấy lý do binh lính có tâm hán tử hay vũ nhục mà biện minh. Về sau, phàm là vi phận quân lệnh, mặc kệ chức quan to nhỏ thế nào, Dương Đỉnh Du ta, đều tiền trảm hậu tấu..."

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ