Chương 83

1.1K 55 5
                                    

Phượng Linh đầu tháng 5 năm 810. Bên ngoài Hổ Khiếu thành, một mảnh hoa cỏ bị dẫm nát qua mấy đợt công thành, đám người đông nghìn nghịt, phóng nhẹ cước bộ, bao bọc binh khí, không động tĩnh, yên lặng đi đến bờ sông Bá Duyên hà.

Trong bầu không khí nặng nề của ngày hè nóng bức này, tầng mây dầy đặc che mất ánh trăng, không khí giống như bị đè nén làm cho người ta hít thở không thông.

Tiếu Tiểu cùng Hoắc Sơn có chút kích động, đây là lần đầu tiên các nàng ra trận, hơn nữa, cư nhiên là đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Điều này thấp lên hi vọng một lòng muốn kiến công lập nghiệp ở chiến trường của các nàng, nhưng vẫn có thể thi triển cảm xúc khát vọng của nữ tử. Cái loại tim đập thẩm thấu đến tận bên trong huyết mạch làm cho da thịt cả người hưng phấn lên.

Tối nay phải để người trong thiên hạ thấy được, nữ tử Phượng Linh không phải chỉ biết giúp chồng dậy con...

Một vạn người dần dần đến nơi đống quân đông nghìn nghịt của Dương Đỉnh Du. Tất Quyền Ngọc nguyên bản đi bên cạnh đội ngũ, lúc này đã đi đến phía trước, thời điểm thấy được liều trại phía xa xa, Tất Quyền Ngọc liền làm một cái thủ thế, mọi người phía sau khi thấy thủ thế này, liền yên lặng đi sang hai bên, chốc lát, toàn bộ đại đội ngừng lại ở năm trăm dặm phía trước. Xa xa, bên ngoài quân doanh của quân địch có vài binh lính tuần tra qua lại, chính là bóng đêm quá mờ, khó có thể nhìn thấy một vạn binh lính đang đi tới. Huống chi Viêm Sa tự nhận mình là thiên hạ vô địch, làm sao có thể nghĩ bị Dũng Sĩ quân đoàn chỉ còn sức chống cự tấn công, với lại chỉ có quy mô nhỏ như vậy - tập kích... Vạn người này đều do các tiểu đội trưởng chỉ huy, trên chiến trường rộng lớn, mọi người không một tiếng động tháo hạ cung tiễn xuống, Tất Quyền Ngọc lấy cung tên trên lưng xuống, không có đốt lửa, trong đêm tối nhắm chuẩn binh lính đang tuần tra, tiễn vừa bắn, binh lính ngay cả một tiếng kêu la chưa kịp phát ra, liền ngã xuống.

Thời điểm binh lính bên cạnh Tất Quyền Ngọc đang còn âm thầm khen đại tướng quân hảo tiễn pháp, hảo nhãn lực, Tất Quyền Ngọc đã sưu sưu vài tiếng liên tục bắn ra mấy tên, không thấy rõ tên, mọi người chỉ thấy binh lính tuần tra ầm ầm ngã xuống. Đòn này vừa ra, lập tức kích phát tinh thần chiến đấu hăng hái của toàn bộ quân tiên phong đánh lén.

Rồi sau đó, Tất Quyền Ngọc ra lệnh một tiếng, một vạn binh, bắn ra vô số tên lửa, một dải dài ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng trời đêm, đại đội đã bị lộ, Tất Quyền Ngọc hét lớn một tiếng, hỏa tiễn của toàn bộ đại đội nhất tề bắn ra, hỏa tiễn xẹt qua trường không, điên cuồng bắn vào doanh trại của đối phương. Địch nhân không nhận được thông báo của binh lính tuần tra đã bị Tất Quyền Ngọc bắn chết. Kinh hoảng, vội vàng kêu to địch tập kích.

Nhưng một tiếng địch tập kích này vừa mới vang lên, vạn hỏa tiễn đã từ trên trời giáng xuống. Mỗi tiễn đều chuẩn xác rơi trúng doanh trại địch, trong chốc lát, hỏa diễm bốc lên toàn bộ doanh trại trong thời tiết ngày hè nắng nóng, đem Bá Duyên hà trong hắc ám chiếu sáng lên.

Thấy hỏa tiễn tập kích liều trại, trong lúc nhất thời, toàn bộ binh lính trong các liều trại đều vội vàng chạy ra, khôi giáp hỗn độn, đầu tóc bù xù, có người một bên mặc giáp một bên cầm vĩ khí lớn giọng la mắng, có người cuống quít bắt đầu dập lửa, có người muốn tìm kiếm ai đã làm ra 'chuyện tốt' này, mà lần thứ năm bắn tên ra đã  kết thúc, binh lính của Tất Quyền Ngọc dựa theo chỉ thị của nàng, chỉ để ý bắn đến phương hướng của đối phương. Trong nhất thời, Bá Duyên hà bị một đoàn hỏa long thật dài chiếu sáng.

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now