Chương 100

1.2K 63 19
                                    

Là thời đại tạo nên anh hùng, hay là anh hùng khai sáng một thời đại? Vấn đè này giống như việc trứng gà có trước hay trứng có trước. Trái lại lịch sử, Phượng Linh năm 811, Tất Quyền Ngọc rốt cuộc mở ra sương mù, chân chính bắt đầu nhân sinh của nàng ở trên vũ đài lịch sử, nàng căn bản không muốn tranh quyền, chỉ hy vọng cùng người mình yêu trải qua cuộc sống bình thường, như thế nào lại muốn khai sáng một mảnh thiên không? Đối với việc này, thời điểm mọi người bàn luận, luôn không nhịn được mà cảm khái một tiếng: Tạo hóa trêu ngươi... Sau đó, mọi người đều tin là thời đại tạo nên anh hùng. Bởi vì người anh hùng trong lòng mọi người cũng không có mục tiêu vĩ đại như vậy, người anh hùng trong lòng mọi người, chẳng qua là có một mảnh ôn nhu, đơn giản là muốn lưu lại tình yêu của mình trong thiên không mà thôi, chỉ là thời đại thôi thúc, đẩy nàng đến con đường mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến...

[Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc]

Hoàng thành Phượng Linh. Kiều Minh cung. Lâm triều.

Thiếu niên hoàng đế đã trở nên tuấn tú, những tinh túy của các thế hệ trước gộp lại làm cho hắn có dung mạo tuấn tú mà ai cũng muốn có được, từ nhỏ đã ở trên vị trí cao cao tại thượng, thân phận nhìn xuống thiên hạ làm cho hắn có một loại ngạo khí cùng cao quý, mà không phải ai cũng có thể học được. Mười lăm tuổi, vẫn là năm tháng thanh xuân của thiếu niên, da thịt hắn vẫn như cũ tràn ngập sức sống, nhưng loại sạch sẽ cùng trong sáng này vốn đã bị loại bỏ ngay từ khi hắn sinh ra, cuộc sống của hắn vĩnh viễn cũng không thể giống với nhưng thiếu niên ở những gia đình bình thường...

Thiếu niên hoàng đế lúc này đập mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh trầm đục, cả triều văn võ đều câm như hến, cúi đầu...

Mấy trăm năm bị hoàng quyền uy áp, trong lòng mọi người đều sinh ra nô tính, luôn sợ hãi hoàng đế, cho dù hoàng đế chỉ mới mười lăm tuổi.

Cho dù trong triều đình không hề thiếu tam triều nguyên lão, cho dù nơi này có rất nhiều người, theo tuổi mà nói, đều đủ để cho hoàng đế gọi một tiếng gia gia!

"Các ngươi có thể nêu ra chủ ý gì?" Hoàng đế mở miệng, trong âm thanh có chút tức giận.

Ở đông tuyến, đại quân không ngừng lui lại, Dương Đỉnh Du đã đánh cho Dũng sĩ quân đoàn cùng Tứ Phương quân đoàn lui về Tuyên Võ thành. Mà Tuyên Võ thành một khi bị phá sẽ bị đánh đến Tề Long sơn mạch, Dương Đỉnh Du sắp chiếm hết đại môn của trung bộ đế quốc, Dương Kinh một khi thành công, sẽ gây nguy hại đến hoàng thành...

Cả triều văn võ không ai lên tiếng trả lời, Tất Trạch Việt hơi há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn không nói lời nào. Cho đến bây giờ, hắn cái gì cũng không thể nói được, người đánh thua trận là hài tử của hắn, là toàn bộ kiêu ngạo của Tất gia, nhưng Tất Quyền Ngọc lại liên tục thua trận. Trong toàn bộ chiến dịch ở đông tuyến, quân Phượng Linh liên tiếp thua trận, không nhìn thấy được nửa điểm năng lực chỉ huy của thanh niên tuấn kiệt Phượng Linh...

Không ai nói cái gì, cũng không có ai có thể nói cái gì, thế cục xảy ra trước mắt, không ai có gan dám vọng ngôn.

Hoàng đế thở dài một tiếng, vung tay lên nói: "Tất Trạch Việt!"

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα