Chương 98

1.1K 62 6
                                    

Tay Hồng Thành Tuyệt dừng giữa không trung, rượu từ trong chun làm bằng gỗ lim trên tay ánh lên, 'hổ phách bóng đêm' đến từ Xích Châu Bạch Đà thành, là danh rượu nổi tiếng khắp đại lục Phượng Linh, nhẹ nhàng gột rửa, đó là hương rượu mãn ốc say lòng người.

"Hổ phách bóng đêm, được xưng mỹ nhân Xích Châu, Hồng Thành vương gia, hảo hưởng thụ!" Môi Tất Quyền Ngọc gợi lên nụ cười, buông bức màng của doanh trướng xuống, loan thân mình, bước vào trong doanh trướng.

"Đã lâu không gặp!" Cánh tay trắng nõn của Hồng Thành Tuyệt nhẹ nhàng thả xuống, chun rượu được nàng đặt lên án thượng. Một cái đối mặt, nàng mới từ trong kinh ngạc khi thấy Tất Quyền Ngọc bình tĩnh lại, sau đó nghiêng thân mình, lấy một cái chun khác từ trên giá, mở ra nút bầu rượu giống như bán luân trăng rằm, rót rượu mời Tất Quyền Ngọc.

Nàng ta tựa hồ vĩnh viên mang theo quý khí hoàng gia, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên chun rượu, ánh mắt cụp xuống, không có khí thế bức nhân, mà là ngạo khí hồn nhiên thiên thành.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp cho nên mới muốn tìm đến để gặp ngài, chính là hôm nay ta đến rất đúng lúc, cư nhiên có thể uống hổ phách bóng đêm nổi tiếng thiên hạ, thử hỏi người Tất gia nào lại có lộc ăn như ta chứ..." Tất Quyền Ngọc mỉm cười nói, thân hình cao ngất đã đi đến ngồi đối diện Hồng Thành Tuyệt.

"Vài năm không gặp, Tất đại tướng quân lại càng nổi danh, công phu cũng gia tăng không ít, rất tiện để giết người..." Hồng Thành Tuyệt đậy nắp rượu, bưng chén rượu nhẹ nhàng lay động, hương khí say lòng người kia liền theo chun rượu tràn ngập bay ra - Xích Châu Bạch Đà thành, là thành chuyên sản xuất rượu nổi tiếng nhất thiên hạ, vài năm nay, lại vì vương gia mỹ nữ Hồng Thành Tuyệt cùng với đám mỹ nữ nên cạnh nàng ta mà càng thêm nổi tiếng hậu thế, sau này được gọi là hương thành...

"Hồng Thành vương gia quá khen, nếu võ công của ta không tiến bộ, thì làm sao có thể trong thiên quân vạn mã mà gặp được Hồng Thành vương gia ngài đâu? Nếu không thể gặp được Vương gia, vậy thiên ngôn vạn ngữ trong lòng ta làm sao có thể nói hết cho vương gia ngài?" Tất Quyền Ngọc tiếp nhận chun rượu từ tay Hồng Thành Tuyệt, đặt vào mũi nhẹ nhàng ngửi, hương thơm xâm nhập vào trong tâm, Tất Quyền Ngọc nhắm mắt, khóe đuôi lông mày nhẹ nhàng cười: "Vương gia quả nhiên là người biết hưởng thụ, giữa đại quân mà còn có nhã hứng như vậy!"

Hồng Thành Tuyệt gật đầu, cầm chén rượu của mình lên, cũng không nhìn Tất Quyền Ngọc, khóe môi hiện lên chút tươi cười bất đắc dĩ: "Tất đại tướng quân có thể nói là kiệt xuất ở nhân tài so với những thanh niên đồng trang lứa ở Phượng Linh, binh pháp võ công mọi mặc đều là trò giỏi hơn thầy... Hôm nay gặp lại quả nhiên phải nhìn với cặp mắt khác xưa, Hồng Thành Tuyệt ta sinh ra từ dòng dõi Vương gia Xích Châu, sống an nhàn sung sướng, bản thân không có chí tiến thủ, chỉ có tiếng chứ không có miếng, là người quen hưởng lạc, chưng từng nghĩ sẽ ở nơi như là soái trướng này..."

Tất Quyền Ngọc bưng rượu, mỉm cười nhìn Hồng Thành Tuyệt, ánh mắt sáng ngời cười tủm tỉm nhìn Hồng Thành Tuyệt, như nhìn lão bằng hữu nhiều năm.

Ánh mắt Hồng Thành Tuyệt ở trong không trung nhẹ nhàng cùng Tất Quyền Ngọc huých một tiếng, có chút vô lực tiếp tục mở miệng: "Tất đại tướng quân, ngươi có thể bất động thanh sắc mà xâm nhập vào doanh trướng của ta, có thể bất động thanh sắc mà giết ta, cũng có thể bất động thanh sắc mà giết Đan Lạc Dung Hợp, đồng dạng, tiểu quốc Xích Châu ta không xuất hiện lớp lớp nhân tài như Viêm Sa đại quốc, nhưng ta tin tưởng, dùng thực lực của Tất đại tướng quân, lấy thủ cấp Dương Đỉnh Du trong thiên quân cũng không phải việc khó... Tất Quyền Ngọc ở đông tuyến có giống như lời đồn hay không, việc Phượng Linh liên tục thất bại lui binh, ta cảm thấy thật hoài nghi, mà ngươi cũng đã đến tây tuyến này đồng nghĩa với việc ta cũng bị đánh bại, cho nên, Tất Quyền Ngọc, mặc dù ở mặc quân sự, ta hận ngươi, nhưng theo cá nhân Hồng Thành Tuyệt ta bội phục ngươi... Ở Phượng Linh đại lục, ngoại trừ Tất Quyền Ngọc ngươi, Hồng Thành Tuyệt ta còn lo lắng gì chứ... Nói đi, lần này Tất đại tướng quân đến đây là có chuyện gì?"

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now