Chương 3: Chỉ học nghệ không bái sư

6.3K 350 24
                                    

Đằng sau vĩ nhân luôn có rất nhiều điều mà người khác không biết, trên con đường trưởng thành của họ, sẽ được rất nhiều người chỉ điểm, cho nên, rốt cuộc, vĩ nhân sẽ tạo nên được một thời đại của thành tựu, hay thời đại tạo nên thành tựu của vĩ nhân anh hùng, vấn đề này giống như việc gà sinh ra trước hay trứng sinh ra trước, vĩnh viễn sẽ không có đáp án, vĩnh viễn trở thành vấn đề cho người đời tranh luận. Nhưng cũng không phủ nhận, một vị anh hùng ngang trời xuất thế, tất nhiên cũng có thể đồng thời xuất hiện vô số nhân vật kiệt xuất.

[Thời đại anh hùng_Tất Quyền Ngọc]

"Quyền Ngọc đâu?" Tất Trạch Việt nhìn bàn ăn chỉ có vài người hỏi. Hai vị phu nhân, còn có Tất Quyền Sinh đều ở đây, duy độc không biết tiểu hài tử nghịch ngợm của hắn lại chạy đi đâu.

Hài tử này là hài tử nghịch ngợm nhất Tất gia, các gia đinh nha hoàn cảnh ngày đều quay quanh nàng, thế mà vẫn không coi chừng được. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, Tất Quyền Ngọc tự nhiên còn chưa về, quả đúng là việc hiếm có.

"Hồi bẩm lão gia, lão nô vừa mới đi gọi tam công tử, nhưng tìm khắp phủ rồi mà vẫn không thấy, à không, lão nô có hỏi qua người gác cổng, hắn nói tam công tử ra ngoài trong chốc lát." Phúc Quý cuối đầu lên tiếng trả lời.... Lúc tam công tử biết chạy biết nhảy, đã muốn ép gãy bộ xương già của hắn rồi.

"Buổi sáng hôm nay không có khóa sao?" Tất Trạch Việt đen mặt, có chút phát hỏa. Tất Quyền Ngọc không còn nhỏ nữa, sắp chín tuổi rồi! Còn nghịch ngợm như vậy, duy nhất làm cho hắn cảm cảm thấy an ủi là, nàng tuy rằng bất hảo, nhưng học này học nọ lại rất tốt, binh thư sử sách đều học rất nhanh, về phần võ công cũng rất có thiên phú, gai ca ca của nàng ở tuổi này, tuyệt đối không thể so sánh được với nàng.

"Ách.... Cái này..... Lão gia.... Hôm nay tiên sinh cùng tam công tử bàn luận về vài lần đại chiến, tam công tử lại muốn vừa uống rượu vùa bàn luận, kết quả tiên sinh bị chuốc say, cũng không biết tam công tử rời đi vào lúc nào...." Phúc Quý âm thầm thay tiên sinh lao mồ hôi, lão sư này của tam công tử quả thật rất tội nghiệp, mấy năm qua, rất hài lòng tam công tử thông minh lanh lợi, nhưng cũng rất hận hắn quá nghịch ngợm, vài lần bị hắn chọc phá, quả thật hắn muốn cáo lão hồi hương luôn cho rồi.

Tựa như sự việc ngày hôm nay, ai lại nghĩ đến tam công tử mới bảy tuổi, lại đem tiên sinh chuốc rượi đến hôm mê đâu?

"Tiểu tử này! Cư nhiên còn có năng lực như vậy!" Tất Trạch Việt vừa cười vừa mắng nói:"Mọi người dùng cơm đi, không cần đợi nàng, với bản lĩnh của nàng, ở khinh thành làm sao có thể bị đói đâu?"

(Vì phát âm 'hắn', 'nàng' ở Trung Quốc giống như nên mình sẽ để những người biết Tất Quyền Ngọc là nữ xưng là nàng, còn không biết xưng là hắn)

Khẩu khí như vậy mới là khẩu khí của người một nhà!

Nhưng có một việc mà Tất Trạch Việt cũng không ngờ tới, chính là Tất Quyền Ngọc làm sao còn ở kinh thành?

Tất Quyền Ngọc cảm thấy bài học buổi sáng không thú vị, những gì tiên sinh nói nàng đều biết, Tất Quyền Ngọc liền nghĩ cách chuốc say tiên sinh, sau đó đi ra ngoài - ngày hôm qua tiểu tử Thành Quân có nói, hắn mới làm được một con dế rất lợi hại ,hôm nay hắn cùng với công tử Võ phủ đấu dế, muốn nàng tới trợ giúp. Thật ra Tất Quyền Ngọc cũng muốn xem con dế kia lợi hại như thế nào?

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now