Chương 2: Năm này, sự này

8.1K 397 57
                                    

Các vĩ nhân khi còn nhỏ, tất nhiên họ không thể làm được điều gì gọi là vĩ đại, bọn họ không nhất định phải dựa theo kỳ vọng của người lớn mà trưởng thành, họ có thể sẽ đánh nhau, sẽ trốn học.... Nhưng những điều này cũng sẽ không gây trở ngại trên con đường trưởng thành của họ, trở thành hiền tài của quốc gia. Trong lịch sử, cũng không có ít nhân vận như vậy, trong đó có một nhân vật, đã trải qua ngàn năm lịch sử, bị thời gian rửa trôi, nhưng vẫn được chúng ta nghi nhớ trong lòng - vĩ nhân: Tất Quyền Ngọc.

[Theo tọa đàm về giáo dục lịch sử]

Cảnh xuân tươi đẹp!

Dương xuân tươi đẹp, kinh thành Phượng Linh quốc, sớm đã đi qua mùa đông rét lạnh, nghênh đón xuân phong ấm áp.... Quả nhiên đây là một mùa tốt đẹp, toàn bộ kinh thành tràn đầy sắc hoa, hương hoa dâng lên bốn phía, sắc hồng của hoa dần mất đi, tôn lên sắc đỏ kiều diễm, sau đó lại hóa bạch sắc, từ từ héo rủ điêu linh.

Các nữ hài tử thích đem những bông hoa đỏ tươi vò nát, rồi đem nước hoa hồng hồng bôi lên móng tay của mình, còn các nam hài lại thích dùng loại nước hoa đỏ tươi này vẽ loạn lên mặt, cực kỳ giống với lúc xem biểu diễn, uy mảnh tướng quân trên vũ đài.

"Thiết.... Giống tướng quân? Ta lại thấy không giống, càng giống vai hề.... " Một tiểu hài tử khoảng bảy, tám tuổi phi phàm đắc ý, từ trong bụi hoa đi ra, trên tay cầm một nhiên sắc hoa, hắc hắc cười, nhìn tiểu nam hài mặt đang vẽ loạn nước hoa trước mặt.

"Tất Quyền Ngọc, ngươi lại không học bài? Cẩn thận phụ thân ngươi lại đánh mông ngươi, còn có a, ngươi không hiểu, ta đây là họa tướng quân, tướng quân uy phong lẫm lẫm. Ngày hôm qua, ta thấy người biểu diễn trong gánh hát chính là như vậy...." Tiểu nam hài dính mạt nước hoa có chút sinh khí, dùng sức quyệt miệng đưa tay lấy hoa nhi nát, khiến tay nhiễm đầy sắc đỏ, sau đó dùng tay lau lung tung lên mặt, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, đã biến thành màu đỏ. Bộ dáng kia, rất buồn cười, nhưng cũng thật khả ái a.

"Cha ta chính là tướng quân, ngươi thấy có bao nhiêu uy vũ? Nhưng chưa bao giờ họa thành như vậy, xấu chết" Tất Quyền Ngọc vẫn như cũ cợt nhả, ban đầu hắn mặc trên người là y phục sạch sẽ, không biết từ bao giờ đã muốn nhiễm đầy nước hoa.

"Vạy sau này, khi ngươi lớn lên, có phải hay không cũng muốn làm tướng quân? " Tiểu nam hài thay đổi sắc mặt, đình chỉ động tác, đẩy bụi hoa đi đến bên người Tất Quyền Ngọc.

"Đó là đương nhiên, nhà ta, nhiều thế hệ chính là tướng quân, là anh hùng bảo vệ quốc gia. Mấy ngày trước, đại ca ta đã vào quân doanh đâu. Nhị ca cũng muốn đi, nhưng phụ thân không cho, nòi hắn còn nhỏ. Cho nên chờ ta trưởng thành, tự nhiên cũng muốn đi." Tất Quyền Ngọc đặt mông ngồi trong bụi hoa, đưa hoa đến mũi ngửi ngửi, biểu tình rất thỏa mãn, rất đắc ý.

"Ta cũng muốn đi...." Tiểu nam hài không khỏi hâm mộ, nhưng phụ thân hắn là văn thần, không thích chiến trường.... Nhưng khi đã là nam nhi, người nào không muốn làm tướng quân uy phong lẫm lẫm đâu?

"Vậy về sau ngươi đi theo ta, chờ ta làm đại tướng quân rồi, cũng cho ngươi uy phong! " Tất Quyền Ngọc quay đầu, mắt to khả ái, hặc bạch phân minh nhìn tiểu nam hài. 

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now