Chương 113

1K 64 22
                                    

Bờ sông Bạc Băng Hà.

Liên gia tỷ muội cùng Cẩm Hà sớm đã dùng nước sông để rửa tro bụi trên mặt.

Ánh mắt Cẩm Hà vẫn hướng về phía cửa thành. Liên Đồng nói cho nàng biết, Quyền Ngọc đã hẹn hội hợp các nàng ở chỗ này.

Cẩm Hà đương nhiên biết bên cạnh hoàng thượng có một đám tử sỉ Ảnh Diện, võ công cao cường, tuyệt đối không thua cao thủ đứng nhất nhì trong giang hồ, hơn nữa binh khí độc đáo, xuống tay tàn nhẫn. Cái này làm sao mà nàng không lo lắng cho được?

Ba người ngồi ở bờ sông đợi một lát, chỉ thấy phía xa xa có hai người nhanh như chớp chạy đến bên này. Nhìn kỹ vào không phải Tất Quyền Ngọc cùng Mộ Trường Sinh thì là ai.

"Đến đây, đến đây..." Liên Khê hưng phấn nhảy cẫng lên: "Ta biết Quyền ca ca cùng Trường Sinh huynh không có chuyện gì mà, bọn họ võ công cao như vậy. Nhân chắn sát nhân, ma chắn tru ma! Đến một cái giết một cái, đến hai cái chết một đôi..."

Liên Khê nói xong, Mộ Trường Sinh cùng Tất Quyền Ngọc cũng đã chạy đến bờ sông.

Liên Khê nhìn Tất Quyền Ngọc cười nói: "Ta cứu nữ nhân của ngươi ra rồi...chúng ta mau đi thôi!"

Lời còn chưa dứt một trận kình phong đã đánh úp lại, sáu tên Ảnh Diện cũng đã đuổi tới, Liên Khê cười nói với Tất Quyền Ngọc: "Như thế nào còn mang theo cái đuôi a! Quyền ca ca trước hết cùng nữ nhân của ngươi thân thiết một chút, cái đuôi này nhìn thật chướng mắt, chúng ta tới giúp ngươi xử lý!"

Liên Khê vừa nói, một bên cùng Liên Đồng và Mộ Trường Sinh tiến lên nghênh đón sáu tên Ảnh Diện.

"Đồng nhi, Khê nhi cẩn thận, sáu tên này đều là cao thủ!" Tất Quyền Ngọc nhắc nhở một câu, nghiêng đầu nhìn Cẩm Hà, lúc này Cẩm Hà cũng đang nhìn nàng...

Bờ sông Băng Hà để lại kỷ niệm của hai người rất nhiều. Từ những nghịch ngợm khi nhỏ đến nụ hôn đầu tiên thời niên thiếu, những cái ôm và những hồi ly biệt ở bờ sông Bạc Băng Hà... Thời gian như thói đưa, khi còn bé nhưng cước bộ tung bay tựa hồ vẫn còn lưu trên dòng nước tinh tế chảy xuôi, những tưởng niệm ngây ngô cũng được nhớ kỹ!

Khi đó Tất Quyền Ngọc vô ưu vô lo chạy khắp Bạc Băng Hà... Khi đó Tôn Cẩm Hà nhã nhặn xinh đẹp đi theo bên người nàng... Khi đó được toàn bộ người trong kinh sư xem là kim đồng ngọc nữ... Những năm tháng khi bé tựa hồ hiện ra trước mắt....

Mà những năm tháng thiếu niên ấy như tia sáng lặng vụt đi. Nhưng nay lại đứng trên bờ sông này, một là đại tướng quân dựng lên đại kỳ chống lại hoàng đế hôn quân, một cái là thái hậu phá tan trở ngại, thiêu đốt Hiếu Thanh cung, thoát khỏi hoàng cung... Tưởng niệm dâng lên, đột nhiên phát hiện thời gian thoi đưa, trong không ngừng ly biệt, không ngừng tưởng niệm, hai người tựa hồ đã lớn lên...

Mười bốn tuổi, Tất Quyền Ngọc rời kinh, bước qua Bạc Băng Hà này, nhìn lại hoàng thành, rưng rưng phất tay, trong đó không biết có bao nhiêu luyến tiếc, lưu luyến chia tay ái nhân. Lúc đó nàng âm thầm thề, đây là nữ nhân của nàng, nhất định một ngày nào đó hai nàng sẽ được ở bên nhau.

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ