Chương 21: Mệnh vẫn là mệnh

3.7K 199 9
                                    

Tháng tám, trong hoàng thành, quế hoa bắt đầu phiêu hương, loại hoa màu vàng đậm này tinh tế mật mật nở rộ trên đầu cành, hương khí truyền ra thật xa. Hoàng thành vào tháng tám rất náo nhiệt.

Các nơi vì hoàng thượng đưa tuyển lên mười mấy mĩ nhân, đã đến dịch quán ở hoàng thành nghỉ ngơi, hai ngày trước đã có hội sĩ cung đình vội tới vẽ các nhóm phi tử được tuyển chọn, sau đó mỹ nhân chỉ cần chờ sáng sớm mai vào cung diện thánh.

Bất quá, việc này là do Lễ bộ cùng nội thị lo liệu, cũng chẳng phải là sự tình gì của Tôn Yến. Cho nên vào hai ngày này hắn đặc biệt thanh nhàn. Nhưng thật ra là vào thời gian đó, người đến tìm Tôn Cẩm Hà cầu thân ngày càng nhiều, cậu ấm hoàng thành đến mười lăm, mười sáu tuổi đã đến lúc định một cuộc hôn nhân, mà đối tượng được coi trọng đầu tiên tự nhiên là có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặt mày trổ mã lại như hoa - thiên kim tướng phủ...

Vừa qua khỏi buổi trưa chốc lát, bà mối Hoàng dẫn theo sính lễ của Võ gia tới cửa làm thuyết khách. Nói đến cũng là cho người ta thật phiền, ý tứ kết thân của Võ goa đã bị Tôn Yến cự tuyệt, không nghĩ hôm nay lại đến, còn dẫn theo sính lễ. Thật không biết tốt xấu!

Bất quá việc này Tôn Yến cũng lười quản, bảo phu nhân ra tiếp, chính mình ở thư phòng đọc sách.

Tôn Yến đang xem thư, môn đồng tiến đến bẩm báo: "Đại nhân, Phúc công công đến..."

"Nga? Mau mời!" Tôn Yến vội vàng đứng dậy, Phúc công công này không thể so với người thường, hắn chính là thái giám đứng đầu hoàng cung, theo hoàng thượng đã hai mươi năm. Tuy rằng, hoạn quan không tham chính, nhưng hắn cũng là tâm phíc bên cạnh hoàng đế.

Tôn Yến định đứng dậy định đi nghênh đón, đã thấy Phúc công công ôn nhu cười bước vào thư phòng.

"Không biết Phúc công công giá lâm, không thể tiếp đón từ xa thứ tội, thứ tội..." Tôn Yến chấp tay chào, sau đó sai người rót trà.

"Đại nhân khách khí quá... ta đến là muốn báo hỉ sự cho đại nhân" Phúc Quý cười ha ha ngồi xuống vị trí bên cạnh Tôn Yến. Trên tay phất trần nhẹ vung, đặt lên tay trái, sau đó liền đen khuôn mặt dào dạt ý cười dừng trên khuôn mặt Tôn Yến.

"Nga? Hỉ từ đâu đến?" Tôn Yến không rõ ý tứ, vội vàng hỏi.

"Việc này nói đến rất dài, bất quá trước chúc mừng đại nhân, sắp trở thành quốc trượng!" Phúc Quý nói xong, ôm quyền hướng Tôn Yến thi lễ.

"Phúc công công đừng đùa với lão phu a..." Tôn Yến nghe đến hai chữ quốc trượng, trong lòng liền căng thẳng, thầm kiêu không ổn. Đột nhiên nhớ đến việc tuyển phi gần đây - sẽ không...

"Ta làm sao dám lấy sự tình bật này ra đùa. Tôn đại nhân cũng biết, dưới gối hoàng thượng chỉ có tam tử, hậu cung đã nhiều năm chưa tuyển phi, ta đây liền khuyên hoàng thượng nạp phi, vì hoàng thất khai chi tân diệp, là trọng trách rất lớn, vì thế hoàng thượng đã đáp ứng rồi. Tôn đại nhân cũng biết, các giai nhân được khắp nơi đề cử gần đây đã đến dịch quán..." Phúc Quý bưng trà thổi thổi, sau đó uống một ngụm.

"Tuyển phi là việc đại sự, mặc dù không đến lượt Tôn Yến quản, nhưng cũng biết đến..."

Phúc Quý gật gật đầu: "Họa sĩ đã đem những bức họa của các nữ tử đưa cho hoàng thượng, ngày mai họ sẽ vào cung, nhưng mà hoàng thương đối với những bức họa đó đều không thèm nhìn tới..." Phúc Quý thở dài một tiếng, vẽ mặt sầu lo.

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now