Chương 41

4.6K 220 22
                                    

Hổ Khiếu thành, Dũng Sĩ quân đoàn.

"Tất Quyền Ngọc lĩnh chỉ, tạ chủ long ân!" Tất Quyền Ngọc tiếp nhận thánh chỉ, cung kính tiến đến chỗ công công ban chỉ.

Ban đêm, vài vị tướng quân Dũng Sĩ quân đoàn nâng rượu đưa tiễn Tất Quyền Ngọc. Từ khi Tất Quyền Ngọc lên làm tướng quân tuy rằng trãi qua mới có mấy tháng, nhưng mọi người cao thấp trong quán doanh đều rất thích hắn - trong các tướng lãnh, hắn là người tối nho nhã, tối hiểu biết, không ngạo mạn, lại có võ công cao, hiểu biết binh pháp rất rõ.

Thậm chí Thiết Thạch Khoan cũng từng lén đấu với hắn, hai người đấu ngang nhau, nhưng Thiết Thạch Khoan biết, Tất Quyền Ngọc không nghĩ sẽ làm mất mặt đại tướng quân hắn nên nương tay. Vì thế, trong lòng càng coi trọng Tất Quyền Ngọc.

Ở Dũng Sĩ quân đoàn, Tất Quyền Ngọc cũng được xưng là tướng quân nho nhã! Nay phải về kinh nhậm chức, vài người rất luyến tiếc hắn, nhưng cũng vì hắn mà cao hứng, Thiết Thạch Khoan tuy rằng luôn quản lý quân doanh nghiêm cẩn, nhưng hôm nay cũng uống rượi vì hắn tiễn đưa.

Mọi người uống suốt đêm, đến bình minh mới để hắn, rời khỏi quân doanh...

Mà một lòng Tất Quyền Ngọc đã sớm bay về hoành thành, bay đến bên người Cẩm Hà! 

Cẩm Hà, ta sẽ trở về! Sẽ nhìn thấy ngươi! Hơn một năm, ngày đêm không ngừng nhung nhớ, đã hơn một năm không ngừng vắt hết óc suy nghĩ cách để trở về bên cạnh ngươi, nay đã mãn nguyện, phần kích động này, không lời nào có thể miêu tả được....

Phượng Linh tháng 6 năm 805,Tất Quyền Ngọc phụng mệnh hồi cung. Thăng làm đại tướng quân, thống lĩnh Tứ Phương quân đoàn!

Hoắc Sơn giúp Tất Quyền Ngọc đánh xe ngựa, mà trong mã xa Tất Quyền Ngọc từ từ nhắm mắt, trong đầu đều là Cẩm Hà.

Đột nhiên trong lúc đó, ngựa hí dài một tiếng, xe ngựa dừng lại, Tất Quyền Ngọc theo quán tính, xém chút nữa ngã từ trên xe xuống. Vừa thấy liền vội vàng trợn mắt, phía trước là một nam tử vận bạch y. Dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, trên lưng mang thanh đại đao. Dáng vẻ là người trong giang hồ.

Chẳng lẽ gặp thổ phỉ? Không giống! Vẫn là từ trên xe đứng lên, ánh mắt dừng trên người người này, nhưng thấy hô hấp bên trong người này mờ mờ ảo ảo, hô hấp có quy luật, mà sâu bên trong là thiên y vô phùng, mà lúc này hai mắt của hắn đã trở lại bình thường - võ công người này, sâu không lường được! Tất Quyền Ngọc trong lòng rùng mình, nàng cư nhiên không phải đối thủ của hắn!

Tất Quyền Ngọc nghĩ không ra mục đích của người này là gì, hắn nữa đường chặn nàng lại chỉ sợ là không có hảo ý, đành phải chậm rãi tháo hạ trường thương trên lưng xuống, trong miệng hỏi: "Không biết huynh đài có chuyện gì không?"

Người nọ lại chấp tay nói: "Mộ Trường Sinh chịu sư mệnh, đến nương tựa tại chỗ của công tử gia!"

Hoắc Sơn mày khiêu, ánh mắt dành trên người bạch y nhân, kinh nhạc nói: "Nga? Mộ Trường Sinh? Đao Thần Mộ Trường Sinh?

Mộ Trường Sinh đối với Hoắc Sơn gật đầu: "Đúng là tại hạ, còn chưa thỉnh giáo tôn tín đại danh vị này?"

Hoắc Sơn mặt đầy kích động, nhảy xuống xe ngựa, chấp tay đối với Mộ Trường Sinh nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, Ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ, Hoắc Sơn Hoắc gia trang..."

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ