Chương 75

1.3K 65 7
                                    

Hiếu Thanh cung.

Ban đêm, Cẩm Hà ngồi trước cửa sổ, sắc mặt có chút khó coi, khăn tay trên tay bị nàng nắm chặt, ngón tay thon dài vô thức vò nát. Mà ánh mắt của nàng cũng không ngừng nhìn ra cửa sổ.

Trong bóng đêm, Hiếu Thanh cung sớm đã thanh tịnh, chỉ có vài tiếng côn trùng ngẫu nhiên vang lên.

Qua một lúc, bóng dáng tiêm gầy trong đêm cũng dần dần rõ ràng...

Cẩm Hà nhẹ nhàng thở hắt ra, động tác trên tay cũng ngừng lại, im lặng chờ cửa bị đẩy ra.

Âm thanh rất nhỏ, người nọ bước vào, đóng cửa, chốt then cửa.

Âm thanh ôn nhu quen thuộc vang lên: "Hôm nay sao lại không ở trên giường chờ ta?" Khóe môi Quyền Ngọc mang theo ý cười, nhìn Cẩm Hà ngồi phía trước cửa sổ.

"Tất Quyền Ngọc, ngươi lại đây cho ta!" Âm thanh Cẩm Hà lạnh lùng, cùng không quay đầu lại nhìn nàng.

Tất Quyền Ngọc sửng sốt, sau đó vội vàng đi đến trước cửa sổ, khẩu khí của Cẩm Hà rất hiếm khi nghiêm khắc: "Làm sao vậy? Cẩm Hà! "

"Ngươi nói làm sao vậy?" Cẩm Hà lúc này nghiêng đầu nhìn tới, ánh mắt phối hợp cùng âm thanh nói chuyện của nàng, lạnh lùng.

"Không như thế nào a!" Tất Quyền Ngọc thấy Cẩm Hà như trượng nhị hòa thượng không đoán được ý nghĩ. Mạc danh kỳ diệu nhìn Cẩm Hà.

Môi Cẩm Hà giật giật, không nói gì, trong mắt đã lóe lên lệ quang. Tình huống nàng thật làm Quyền Ngọc hách nhất đại khiêu. Vội vàng tiến đến trước mặt Cẩm Hà, thân thủ ôm nàng vào lòng: "Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi?"

"Ngươi có biết sai không?" Trong âm thanh Cẩm Hà có điểm rung rung.

"Hảo, ta sai rồi, đừng khó chịu, đừng khóc, lòng ta đau!" Quyền Ngọc luống cuống tay chân, muốn cầm tay nàng lại bị nàng hất ra.

"Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi sai chỗ nào?" Cẩm Hà ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt vẫn còn oán hận.

"Ta... Ta... Ta.... Lại làm sai chuyện gì sao?" Tất Quyền Ngọc hồ đồ, nhìn Cẩm Hà lã chã chực khóc. Hai tay hoảng loạn có chút vô thố.

"Đem y phục cởi ra!" Cẩm Hà lạnh lùng hạ lệnh.

"A?" Quyền Ngọc lại không rõ, đây là khái niệm gì? Nghe xong sao lại có chút kỳ quái? Kêu nàng... Cởi quần áo? Không phải thứ không nên nhìn thấy sẽ bị lộ sao, chẳng qua trong lòng giật mình, hỏng rồi. Khẳng định Cẩm Hà đã biết. Khuôn mặt bồi tội, vội vàng tươi cười: "Hôm nay để ta hầu hạ ngươi, được không? "

"Ngươi không cởi, ta cởi cho ngươi!" Cẩm Hà không đợi Tất Quyền Ngọc phản kháng, liền cởi đai lưng của nàng, hai ba cái liền đem y phục Quyền Ngọc cởi sạch, ánh mắt nhìn đến bụng nàng - nơi đó bị vải quấn quanh.

"Này... Vết thương nhỏ..." Tất Quyền Ngọc xấu hổ cười.

"Không phải võ công của ngươi cao cường lắm sao? Sao lại bị thương? " Âm thanh Cẩm Hà mang theo tức giận.

"Này... Ta.... Chính là có uống chút rượu... Cái kia... Có chút hồ đồ.... A đương nhiên.... Ta không nghĩ tới võ công của thích khách kia có chút lợi hại... Chỉ là ngoài ý muốn... Thật sự là là ngoài ý muốn... Ngươi đừng khẩn trương, cũng đừng khổ sở, ta thật sự không có việc gì, nếu ta có việc gì còn có thể đến gặp ngươi sao?" Quyền Ngọc một bên nhìn sắc mặt Cẩm Hà, một bên lựa lời mà nói  - tin tức nàng bị thương rơi vào tay Cẩm Hà. Quản gia chết tiệt, chắc chắn là do hắn nói với phụ thân...

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now