Chương 78: (Xuyên thành Nhị tiểu thư)

1.6K 50 9
                                    

Tóm tắc tình tiết truyện: Liên Khê thú nhận việc mình không phải là Liên Khê thật mà là Hoắc Lam của thế giới khác, Liên Đồng không chấp nhận được việc Liên Khê sự thật - người nói muốn bảo hộ nàng cả đời, đã chết, nên muốn ra tay giết Liên Khê nhưng không xuống tay được và đã bỏ đi, Liên Khê đau lòng tuyệt vọng....

--------

Thời điểm Liên Khê tỉnh lại là sáng sớm, bên tai truyền đến tiếng cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, ánh Mặt Trời dừng trên mí mắt Liên Khê, đó là cảm giác nắng sớm, mang theo cảm giác man mác của cơn mưa chưa ngừng...

Giống như lần đầu tiên tỉnh lại sau khi xuyên qua, toàn bộ thân thể tựa hồ không còn là của nàng, có lẽ là do thân thể khỏe mạnh, mà linh hồn cũng cường hãn, nhưng hai người lại không hợp, cho nên linh hồn bị thân thể vây khốn, thân thể cũng không nghe theo sai khiến của linh hồn...

Từng có kinh nghiệm trải qua một lần, Liên Khê cũng không khẩn trương - trên thực tế, tâm đã như tro tàn, như thế nào còn sợ hãi việc không thể tỉnh lại? Một giấc ngủ dài, không phải giống như kết quả mà nàng đã suy đoán sao - tuy là, nguyên bản nàng nghĩ sẽ 'ngủ' dưới kiếm của nàng ấy...

Nhưng cho dù tỉnh lại, thì bên người cũng không còn ái nhân, vậy còn cái gì đáng giá để tỉnh lại...

Chính là cảm giác trong cơ thể chậm rãi khôi phục lại, bắt đầu cảm giác được nhịp tim, sau đó đến ngón tay, mi mắt, khuôn mặt, sau đó đến tứ chi... Hết thảy cảm giác từ hư vô dần dần trở lại thân thể....

Liên Khê không vội vã mở mắt, trong lòng tang thương cười, đoán, thời điểm nàng tỉnh lại, thì đã không còn Liên Đồng cùng Liên Khê, mà là trở về với thân thể của nàng - Hoắc Lam...

Có lẽ, nàng hy vọng mình có thể trở lại thế giới hiện đại, trở lại trong cơ thể của nàng, trở lại trong sự yêu thương của cha mẹ, tiếp tục làm tiểu bạch lĩnh của nàng, mỗi ngày đều đi vào mấy chục tầng lâu gian viết chữ...

Hết thảy giống như trước, từng bước đều thuận buồm xuôi gió, không có giang hồ, không bố trang, càng không có... Không có người kia...

Có lẽ, điều khác biệt duy nhất là tâm của nàng đã để lại ở thế giới bên kia, đặt ở trên người gọi là Liên Đồng, là tưởng niệm chôn dưới đáy lòng của nàng, người mà nàng xem là trân quý nhất, suốt đời nàng cũng không thể nhiệt tình, kịch liệt với một người nào khác...

Nhưng ít nhất, khi trở về rồi, sẽ không làm cho nàng ấy khó xử, sẽ không lại trơ mắt nhìn nàng ấy giơ kiếm về nàng, rồi rời đi, không cần sợ hãi đợi khi nàng ấy trở về, sẽ dùng một biểu tình bất hòa, lạnh như băng để đối diện với nàng...

Cho nên, ước chừng, làm Hoắc Lam vẫn tốt hơn. Làm Hoắc Lam, thì tất thảy chỉ là một giấc mộng, một tai nạn xe đem nàng vào giấc mộng dài, trong giấc mộng có nàng ấy, bây giờ chỉ là tỉnh lại một hồi mộng xuân vô ngân....

"Khê Nhi... " Bên người truyền đến một âm thanh vội vàng.

Liên Khê ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nguyên lai, nàng vẫn ở thế giới đó! Xem ra chuyện trở lại thế giới kia, thật không dễ dàng!

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyWhere stories live. Discover now