Chương 84

1.1K 63 6
                                    

Âm thanh ầm ầm vang lên càng ngày càng gần, quân Viêm Sa mãnh liệt tấn công đến Hổ Khiếu thành. Đất cũng vì những bước chân mãnh liệt này mà rung chuyển. Tầng mây dầy đặc che đi ánh trăng mờ nhạt mà lạnh lùng, bên ngoài Hổ Khiếu thành tràn ngập sát khí. 

Chiến mã của Dương Đỉnh Du đang chạy đến chỗ nàng, nàng huýt sáo một tiếng, chiến mã liền dừng ngay trước mặt nàng, Dương Đỉnh Du lập tức phi thân lên ngựa, tham tướng cũng đã chạy đến bên cạnh Dương Đỉnh Du.

Tay nắm chặt lấy dây cương, đôi mắt sâu thẩm nhìn Hổ Khiếu thành đen nghịt, nhẹ giọng nói: "Đêm tập kích Hổ Khiếu thành lầm này, cư nhiên không phải quân ta chủ động tấn công, mà là quân địch dụ công, Lan Tiến, ngươi xem, đêm nay, chính là thời khắc quân ta bị tổn thất rất lớn... Bởi vì Tất Quyền Ngọc đã đến đây, chúng ta đang dần dần tiến vào cái bẫy mà hắn bày ra..."

"Đại tướng quân sao lại kiêng kỵ Tất Quyền Ngọc như thế? Quân ta chưa từng giao chiến với Tất Quyền Ngọc, hắn bất quá chỉ chiến thắng hai tiểu chiến ở Xích Châu mà thôi, nói đến chiến công, cũng không có gì hiển hách. Thuộc hạ nghĩ, Tất Quyền Ngọc chưa từng trãi qua đại chiến, bất quá chỉ là hổ giấy, đơn giản vì được sinh ra ở Tất gia, nên mới được chú ý mà thôi, còn việc thăng chức nhanh như vậy, chỉ là con đường mà hắn được chuẩn bị sẵn. " Lan Tiến vẫn không thể hiểu rõ, vì cái gì đế quốc đại tướng quân, thiên tài Dương Đỉnh Du lại nhớ mãi không quên Tất Quyền Ngọc như vậy.

Dương Đỉnh Du cười lạnh một tiếng: "Bởi vì Tất Quyền Ngọc là hậu duệ của Tất gia, Tất gia Phượng Linh cũng như Dương gia Viêm Sa ta, Tất Quyền Ngọc tuổi còn nhỏ đã có thể trở thành đại tướng quân.... Mà Phượng Linh có bao nhiêu đại tướng quân? Nếu nói bởi vì hắn là hậu duệ của Tất gia mà được người khác chiếu cố, vậy hai ca ca của hắn làm sao lại không xuất chúng như vậy? Lan Tiến ngươi xem, tối nay, là trận chiến đầu tiên của Dương Đỉnh Du ta cùng Tất Quyền Ngọc, hắn lại đoạt được tiên cơ trước ta..."

"Tướng quân làm sao biết Tất Quyền Ngọc đã đến đây?" Lan Tiến hơi hơi nhíu mày, Lan Tiến không hiểu đại tướng quân vì sao kiêng kỵ Tất Quyền Ngọc, lại còn khẳng định hắn đã đến đây.

"Bởi vì đội quân đánh lén quân ta tối nay là nữ binh... Tối nay, ta muốn xem, Tất Quyền Ngọc muốn ngoạn cái gì?" Dương Đỉnh Du cười khẽ một tiếng, mặc kệ Lan Tiến, thúc ngựa chạy đến Hổ Khiếu thành - lúc này quân Viêm Sa đã sắp chạy đến Hổ Khiếu thành...

Mà lúc này, Tất Quyền Ngọc đang mai phục ở bên phải Hổ Khiếu thành, rất xa, Viêm Sa quân đang chạy lại đây. Tất Quyền Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm quân đội đang tiến đến gần...

Năm trăm thước...

Ba trăm thước...

Một trăm thước...

Ba mươi thước...

Tiến vào vòng vây...

Tất cả mọi người nắm chặt binh khí đang bị mảnh vải đen bao bọc lại. Tiếng tim đập càng ngày càng lớn. Nhưng trong ầm ầm tiếng bước chân của quân địch, hết thảy đều phải che dấu. Chỉ còn bóng đêm nồng đậm vô tận.

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ