Chương 1 - Móng vuốt xấu xí

27.3K 2.1K 346
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Tiếng xì xào bàn tán khe khẽ vút qua trên quảng trường rộng lớn.

"Thời An cũng tới đấy."

"Không phải cậu ta mất tích rồi à?"

"Đúng đó, vậy mà ma vật không xé nát cậu ta hả?"

"Tìm được cậu ta rồi, hình như là té hôn mê trong hang động."

"Xùy, đúng là phế vật."

...

Người trong dư luận là một thiếu niên.

Cậu một thân một mình đứng trong đám người, lẻ loi trơ trọi đứng đó, xung quanh bị người vô tình cố ý vẽ ra một khoảng trống không người đứng.

Thiếu niên dường như không hề nghe thấy những lời đàm tiếu ấy, lông mi dày rậm rũ xuống, khuôn mặt trắng ngần trong suốt không có biểu cảm dư thừa nào, thoạt nhìn như đang xuất thần, dáng vẻ yếu ớt và xa cách đám đông ồn ào.

Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ một nơi không xa:

"Số 2087, Thời An, mời tiến lên."

Nơi này có tổng cộng 2087 học sinh đang đứng chờ, số thứ tự được xếp theo thứ tự giá trị ma lực, đứng ở hàng chót chỉ có thể chứng minh rằng... giá trị ma lực của cậu ít ỏi dường như có thể xem như không có.

Học sinh như thế vốn không có tư cách tiến vào học viện, nhưng nghe nói Thời gia tặng cho học viện một tòa nhà nên mới có thể cứng rắn nhét Thời An vào danh sách thí sinh.

Năm nay đã là năm thứ ba cậu đến để kiểm tra rồi.

Nếu như lần kiểm tra này vẫn không đo lường được giá trị ma lực thì dù Thời gia có quyên thêm tiền đi nữa, Thời An cũng sẽ bị cưỡng chế rút khỏi danh sách, không còn tư cách nhập học.

Sau khi nghe được tên mình, lông mi thiếu niên run run giương mắt nhìn lên.

Dường như thiếu niên hơi chần chờ một chút, nhưng cậu vẫn cất bước tiến về phía quầy đón tiếp.

Trên quảng trường yên tĩnh.

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn dập rơi trên người thiếu niên.

Những ánh mắt ấy không có bao nhiêu thiện ý, mà càng nhiều hơn là chê cười và giễu cợt, họ đều đứng chờ để xem trò cười.

Thời An đi vào bên trong phòng.

Người chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra đo lường ma lực là một giáo viên với vẻ mặt mệt mỏi. Ông ta không có tinh thần mở mắt, ánh mắt đảo qua trên người Thời An, dường như đã sớm cho rằng cậu đã quen thuộc với quá trình này: "Bắt đầu đi."

Nhưng Thời An không nhúc nhích.

Cậu nghi hoặc nhìn thoáng qua dụng cụ hình thù kì lạ trước mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía giáo viên, thành khẩn hỏi: "Làm gì?"

Giáo viên: "..." Cũng không phải lần đầu tiên, cậu còn giả bộ cái gì?

Thế nhưng, ông ta nghĩ dù sao đây cũng là lần cuối cùng, thế là ông ta nén xuống tính tình chỉ quả cầu bạc xám xịt nói: "Đặt tay lên trên."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now