Chương 130 - Sự yêu mến của vực sâu.

7.8K 750 59
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Hối hận.

Hiện tại cậu thật sự rất hối hận.

Thời An ngồi phịch trên giường lớn trong khách sạn, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

Cậu đã quên ngày hôm qua bản thân trở về nơi này như thế nào.

Có lẽ là được Mục Hành mang về.

Hôm nay tuyệt đối là ngày đen tối nhất từ sau khi cậu biến thành nhân loại.

Hu hu hu hu hu thật sự đau quá đi mất.

Sau khi tác dụng của adrenalin biến mất, thứ còn sót lại là sự mệt mỏi như không có điểm dừng và...

Đau đớn.

Không phải cơn đau kịch liệt khi bị thương, loại đau đớn này càng thêm kéo dài và dai dẳng.

Hơi chuyển động một ngón tay thôi cũng sẽ liên lụy đến cơ bắp, gân cốt và da thịt toàn thân đều đang phát ra tiếng kêu rên quá tải.

Kí ức trước đó thật sự quá mức vỡ vụn và hỗn loạn, giãy giụa và ôm ấp giữa lúc ánh sáng và bóng tối đan xen, tiếng thở dốc nóng rực cùng tiếng nức nở nghẹn ngào. Khoái cảm mà giác quan phải gánh chịu đã đạt đến cực hạn. Nó mãnh liệt đến mức gần như có thể nhấn chìm con người vào trong dục vọng, gần như khiến cậu cảm thấy kinh hoảng vầ sợ hãi.

Ngay từ đầu là cự tuyệt, về sau lại bắt đầu chủ động đòi hỏi...

— Mọi việc cũng bắt đầu mất khống chế ngay từ giờ khắc ấy.

"..."

Thời An chậm rãi nhắm mắt lại, đau khổ không dám nhớ lại nữa.

... Hối hận quá.

Cậu thật sự rất hối hận.

Ba con ma vật kia nói đúng, nhân loại đúng là một chủng tộc hèn hạ vô sỉ... Hơn nữa còn rất giỏi nói dối!

Đúng lúc này, tiếng cửa bị đẩy mở vang lên.

Thời An vô thức run lên một cái, cậu theo bản năng biến về hình thái rồng nhỏ.

Thế nhưng động tác này quá mạnh, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, bịch một cái ngã xuống trên giường, run rẩy ứa ra một ít nước mắt sinh lí.

Tim Mục Hành chợt thắt lại, anh vội vàng bước nhanh vào trong phòng.

Chỉ thấy trên chiếc giường to lớn, bên dưới tấm chăn phồng lên một cục nho nhỏ, nửa cái đuôi lộ ra bên ngoài của bé rồng bạc vẫn chưa kịp rụt vào trong.

Anh thở phào, đồng thời lại có chút buồn cười.

Mục Hành đặt khay lên trên một tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường, sau đó vươn tay tới chọc chọc nửa cái đuôi màu trắng bạc nọ.

Chóp đuôi run lên một cái, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rúc vào trong chăn.

Trong nơi phồng lên lại một lần nữa truyền đến tiếng "Ngaooo" nho nhỏ, Mục Hành khẽ cười một tiếng:

"Tỉnh rồi?"

"..."

Trong chăn không hề trả lời.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum