Chương 41 - Rồng có thực lực càng cường đại thì...

11.2K 1.1K 103
                                    

Chương 41 - Rồng có thực lực càng cường đại thì kì phát tình ập tới càng hung mãnh.

Editor: Lam Phi Ngư

Đuôi rồng là từ chỗ xương cụt kéo dài ra, gốc đuôi thô to và tròn, chóp đuôi lại hẹp dài và nhọn. Bề mặt trên của đuôi được bao phủ bởi một lớp vảy rồng cứng rắn dày đặc, so sánh với lớp vảy mặt trên thì phần vảy mặt dưới có vẻ nhỏ bé trơn nhẵn hơn, càng đến gần gốc đuôi thì lớp vảy càng mềm mại và tinh tế.

"Cậu sao thế?"

Mục Hành chú ý thấy Thời An có chút không tập trung, anh nhíu mày hỏi.

Cái đuôi của Thời An không chịu khống chế vẫy một cái dưới chăn, cậu hơi kinh hãi, vội vàng lấy tay đè lại:

"Không, không sao cả."

Gốc đuôi mẫn cảm cọ lên trên giường, khiến cả người Thời An vô thức run lên.

Mục Hành nhìn Thời An.

Thiếu niên cúi đầu, từ góc độ của Mục Hành chỉ có thể nhìn thấy được hơn phân nửa gò má trắng nõn và vành tai đang nhanh chóng sung huyết thành màu đỏ.

Vành tai của thiếu niên rất nhỏ, dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy lông tơ nhẵn mịn, khi dần đỏ lên thì gần như trong suốt.

"..."

Mục Hành mím môi, anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài: "Cậu thu dọn một chút rồi tôi dẫn cậu đi."

Trước khi ra ngoài, Mục Hành hơi ngừng bước, anh quay đầu nhìn lướt qua tủ đầu giường của Thời An.

Cửa phòng lại lần nữa khép lại.

Tiếng bước chân vững càng đều đều của người đàn ông dần đi xa, rồi cuối cùng cũng biến mất.

Thời An thở dài một hơi, sống lưng căng thẳng nãy giờ mới thả lỏng, cậu chậm rãi ngã lưng xuống giường.

May quá may quá, không bị lòi đuôi.

Thời An vén chăn lên, dùng tay bắt lấy cái đuôi rồng mọc ra sau lưng mình, cậu bắt đầu buồn rầu.

"Phải thế nào mới có thể thu mi vào đây hả?"

Dưới hình thái nhân loại, có một cái đuôi rồng không chỉ dễ khiến người khác chú ý mà nó còn chiếm chỗ, không giấu đi được. Càng bết bát hơn là chỉ cần Thời An không chú ý một chút thôi, nó sẽ tự lắc lư theo cảm xúc.

Quả thực không phải là thứ vướng víu bình thường đâu!

Thời An vừa suy tư vừa sờ dọc lên theo cái đuôi của mình, mãi đến khi sờ đến vị trí giao nhau giữa phần da và lớp vảy.

Một dòng điện xẹt qua xương sống.

Thời An run lên, eo lập tức mềm nhũn.

Chuyện, chuyện gì thế này?

Kì lạ quá!

Lỗ tai Thời An nóng hổi đỏ bừng, cậu cuống cuồng thả tay ra, kinh nghi bất định* nhìn chằm chằm cái đuôi của mình. (*kinh nghi bất định: Vì sợ hãi, nghi hoặc nên không thể xác định được suy nghĩ.)

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now