Chương 86 - Đừng chạy.

9.7K 926 27
                                    

Chương 86 – Đừng chạy.

Thịt ma vật trước mặt tản ra một loại mùi khiến người ta hít thở không thông, trong mùi khét mang theo vị chua.

Lông bờm trên lưng nó bị đốt trụi, dính chặt vào trên da thịt.

Mục Hành: "..."

Tuy anh từng trải qua hoàn cảnh gian khổ hơn cả lúc này, cũng đã từng ăn qua những món tồi tệ hơn để lấp đầy bụng, nhưng...

Loài ma vật này, có độc đó.

Nhất thời Mục Hành có chút không rõ, rốt cuộc là con rồng này muốn đưa đồ ăn cho anh, hay là muốn dùng loại phương thức khác lạ này giết chết anh.

Thời An thấy nhân loại trước mặt hồi lâu vẫn không ăn, cậu không nhịn được nôn nóng đập cái đuôi lên mặt đất.

Vụn cỏ khô bị cái đập này làm xốc lên, bay múa trong không trung.

Sao vậy?

Sao lại không ăn?

Vì sao nhân loại này lại phiền phức thế hả?

Động tác của Thời An hơi dừng lại, cậu suy nghĩ một hồi.

Thời An cảm thấy dường như mình đã từng có một kế hoạch vô cùng hoàn mĩ... Nhưng không biết vì sao, hiện tại cậu có cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được.

Cảm xúc không kiên nhẫn lại lần nữa dâng lên, sâu trong tròng mắt đỏ thẫm lướt qua một tia thô bạo.

Lông mi Mục Hành khẽ nhúc nhích.

Dường như anh nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Cự Long trước mặt, rồi đột ngột mở miệng hỏi:

"Mục đích của ngươi có liên quan đến Thời An?"

Giọng người đàn ông vừa trầm thấp lại vừa rét lạnh, mang theo chút cảm giác âm u khó lường.

Thời An chớp mắt vài cái, thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực nồng đậm, cúi đầu nhìn nhân loại trước mặt.

Mặc dù hiện tại cậu hoàn toàn nghe không hiểu được nhân loại này đang nói gì, thế nhưng hai âm tiết 'Thời An' lại hết sức quen thuộc.

Đó là tên của cậu.

Thời An giấu móng vuốt dưới bụng, cậu nhẹ nhàng lắc lư chóp đuôi, cúi người, vô cùng hiếu kì đánh giá nhân loại trước mặt.

Nhân loại này biết tên của cậu!

Ánh mắt Mục Hành khẽ trở nên rét lạnh.

Phản ứng của Cự Long trước mặt đã xác nhận suy đoán của anh.

Tuy anh không rõ rốt cuộc vì sao Cự Long không giết mình, lại còn bắt anh về nhốt trong hang động, nhưng điều duy nhất Mục Hành có thể khẳng định là mục đích Cự Long làm việc này có liên quan đến Thời An.

Ánh mắt Mục Hành hơi tối lại, như ngọn gió đầu tháng lướt qua núi tuyết.

Anh cười khẽ một tiếng, không nói gì tiếp mà xoay người đi thẳng vào một góc hang động rồi ngồi xuống.

Người đàn ông rủ hàng mi trắng bạc, đường cong khuôn mặt sâu sắc rõ nét ẩn một nửa bên trong bóng râm, càng toát lên vẻ hờ hững và lạnh lùng.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now