Chương 23 (1) - Thật ra cướp một nhân loại về cũng không có gì là xấu cả.

11.5K 1.3K 192
                                    


Editor: Lam Phi Ngư

Tuy vết nứt vực sâu được xác nhận là đã đóng lại, nhưng vì an toàn, cuối cùng Học viện vẫn quyết định sau lễ khai giảng sẽ tạm thời ngừng học một tuần. Trong đoạn thời gian này sẽ để người của cục quản lí kiểm tra kĩ toàn bộ học viện một lần, sau đó sẽ bắt đầu dạy học.

Vì vậy hiếm khi vừa mới khai giảng thì ngay sau đó đã được nghỉ một tuần.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Thời An rời đi theo dòng người.

Lâm Ngạn Minh thở dài: "Đợt nhập học này của chúng ta gặp nhiều tai họa bất ngờ thật đấy. Không chỉ kéo dài thời gian chia lớp đến cả một năm, hiện tại khai giảng cũng được nửa tháng rồi mà còn chưa bắt đầu đi học. Hơn nữa bây giờ còn phải lùi lại thêm một tuần..."

Thời An chớp mắt vài cái: "Ủa! Vậy không tốt à?"

Thế chẳng phải sẽ có càng nhiều thời gian để ngủ và chơi game sao?

Lâm Ngạn Minh: "..."

Cậu ta biết ngay là không nên trông chờ Thời An có lòng cầu tiến mà!

Bên ngoài hội trường.

Rất hiển nhiên là học viện đã thông báo cho các phụ huynhh trước khi tham dự buổi lễ.

Không ít người đã lần lượt đón con cái nhà mình rời đi.

Sau khi tách ra với Lâm Ngạn Minh, Thời An đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn xung quanh một vòng, hơi nghi hoặc khẽ nhíu mày.

Ơ? Lão quản gia không tới ư?

Đúng lúc này, phía sau lưng cậu truyền đến một giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt: "Thời An, cậu còn tìm cái gì?"

Thời An quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền tới, chỉ thấy một người trung niên vẻ mặt âm trầm đứng cách đó không xa, đang chau mày nhìn cậu.

Dường như có chút quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ...?

"Ông là?" Thời An nghi hoặc hỏi.

Vẻ mặt người trung niên trong nháy mắt trở nên âm trầm, ông chậm rãi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thời An, cậu quậy đủ chưa? Đừng tưởng tôi nhịn cậu một lần thì có thể nhịn cậu lần hai đấy —"

Giọng nói này... cũng nghe rất quen.

Thời An quay đầu nhìn Thời Thụy đang đi về phía này, trong nháy mắt bừng tỉnh.

Ò ò, hình như là người cha trên danh nghĩa của mình, trước đó đã gặp hai lần tại bữa tiệc.

... Nhưng mà hình như không phải là người quan trọng gì.

Thế nên cậu không nhớ rõ.

"Cha."

Thời Thụy âm thầm nhìn Thời Tắc Thuần, sau đó đúng lúc lên tiếng chào.

Sắc mặt Thời Tắc Thuần cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.

Ông "Ừ" một tiếng, đưa tay đặt lên bả vai Thời Thụy: "Cha có nghe nói về việc chia lớp rồi, con đừng lo. Đợi sau khi năm học này kết thúc, thời điểm chia lớp lại lần nữa, lấy tư chất này của con chắc chắc sẽ không bị mai một đâu."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now