Chương 15 (2) - "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"

11.9K 1.4K 43
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Trong lúc gã nghĩ ngợi lung tung, từ nơi xa trong bóng tối truyền đến âm thanh quái dị.

Như là một tiếng nổ vang nào đó.

Mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động lúc có lúc không.

Thế nhưng, chỉ hơn mười giây sau đã biến thành một loại âm thanh cuồng bạo đinh tai nhức óc.

Dường như âm thanh nọ phát ra từ vùng trung tâm, giống như tiếng phát ra từ thiên quân vạn mã.

Mặt đất đang chấn động rất mạnh, cây cối xung quanh bị rung lắc dữ dội, lá cây phát ra tiếng vang sột soạt, âm thanh đáng sợ kia áp sát từ bốn phương tám hướng, dường như muốn nhấn chìm bọn họ.

Trong âm thanh đáng sợ đầy áp lực ấy, mọi người ngây người đứng tại chỗ, gần như quên mất phải di chuyển.

Không biết ai hô lớn một câu —

"Mau bò lên cây đi!"

Lúc này, họ như mới vừa tỉnh giấc, rối rít tay chân luống cuống bò lên cây.

Tựa vào thân cây, mấy tân sinh nhao nhao cúi đầu nhìn xuống.

Trong hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ thế này, bọn họ gần như không thấy được gì, chỉ có thể thấy được có vô số điểm sáng lóe lên.

Màu lam, màu vàng, còn có một ít màu đỏ.

Trong bóng đêm, vòng cổ tượng trưng cho độ khó của ma vật phát ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt, chiếu sáng thân hình ma vật đông như thủy triều, khói bụi cuồn cuộn, như sóng biển đen kịt gầm thét chạy về phía xa xa.

Đối với những con ma vật này, tác dụng ngăn cản của cây cối cực kì nhỏ bé.

Nhưng ngoài ý muốn chính là chúng nó không hề dừng lại, dường như chúng hoàn toàn không chú ý tới mấy nhân loại đang trốn trên cây, mà như đang cực kỳ nhất trí chạy về phía mục tiêu nào đó.

Các học sinh dại ra nghiêng đầu nhìn về phía ma vật triều tràn tới.

Hình như chỗ đó là...

Phía đông.

***

Bên trong khu đất khô cằn.

Trời đất chấn động, vạn vật biến mất, bóng tối vô cùng vô tận bắt đầu lan tràn, như một nghiêng mực bị đổ, khí thế hung hăng ập tới.

Ở khoảng không phía trước có hai nhân loại đang đứng đấy.

So với số lượng ma vật khổng lồ trước mặt, thân thể bọn họ thoạt nhìn vừa nhỏ bé lại yếu ớt, dường như chỉ một giây sau sẽ bị nuốt chửng ngay.

Ma vật trước mặt đã gần trong gang tấc.

Lần này thật sự xong rồi.

Lâm Ngạn Minh tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

...

Một phút.

Không có gì xảy ra.

— Đợi đã, đang xảy ra chuyện gì vậy?

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now