Chương 32 (1) - Ừm... chúng ta có thể đốt đuốc không?

10K 1.2K 89
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Đỉnh hẻm núi cao cao ẩn mình bên trong bão tuyết, trên vách đá đen nhánh cao chót vót đọng lại một lớp tuyết rất dày, bầu trời u ám xám tro, tầm nhìn rất thấp.

Lối đi dưới hẻm núi vừa hẹp dài lại gập ghềnh, bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.

Tiếng gió rít gào, tiểu đội gian nan lặn lội giữa trời tuyết, dấu chân lưu lại trên nền tuyết chỉ vài giây ngắn ngủi đã bị che phủ, biến mất trong đêm tuyết mênh mông.

Cả đội không sử dụng bất kì nguồn sáng nào.

Dẫu sao vào ban đêm, thứ nguy hiểm trong khe núi rét lạnh không chỉ là nhiệt độ thấp.

Thời An rụt người trong quần áo chống tuyết dày nặng, cả người được bao bọc kín không kẽ hở.

Đồ bịt tai lông xù hình thỏ đội trên đầu, cả khuôn mặt Thời An bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên hàng mi dài đọng lại bông tuyết màu trắng, khi nháy mắt chúng rơi xuống tan vào lớp băng dưới đất.

Lạnh quá... Nơi này lạnh quá đi mất...

Tư duy của Thời An như bị đông cứng trở nên hơi chậm chạp, tuy cậu vẫn nhấc chân di chuyển nhưng lại càng giống như máy móc chuyển động theo bản năng, phát ra tiếng cọt kẹt có quy luật.

Mặc dù duới sự yêu cầu mãnh liệt của Thời An, mọi người đã ăn xong bữa tối tại khách sạn.

Nhưng mà năng suất tỏa nhiệt* thật sự rất nhỏ không đáng kể, không lâu sau khi tiến vào trong khe núi đã bị giá rét xua tan không còn sót lại chút nào.

(*năng suất tỏa nhiệt: lượng nhiệt được giải phóng trong quá trình đốt cháy một lượng cụ thể của chất đó. Ở đây là chỉ năng lượng trong bữa tối)

Cái bảo tàng Tinh Linh kia tốt nhất là phải thật phong phú!

Thời An hung dữ nghĩ.

Lúc này, ở chỗ cao phía trên đột nhiên có một cái bóng lướt qua, khí tức thuộc về ma vật ùa tới.

"Chuẩn bị nghênh chiến."

Vương Lê cẩn thận đè thấp nửa người trên, nói với thành viên trong đội.

Một bầy ma vật thuộc dạng chim bay thấp trên đỉnh đầu bọn họ, tiếng đập cánh quanh quẩn trong khe núi trống trải.

Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, dồn dấp lấy vũ khí của mình ra.

Thời An bị đông cứng đến mức tinh thần hoảng hốt, cậu vô thức giương mắt nhìn về phía tiếng động phát ra.

"Bạch bạch bạch bạch-" Tiếng vỗ cánh đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Một cơn rối loạn bắt đầu lan ra giữa bầy ma vật, vài tiếng quạ kêu vang lên. Ngay sau đó, chúng nó vội vàng hấp tấp thay đổi phương hướng, như chạy trốn bay về phía xa xa.

Thoạt nhìn giống như bị quỷ rượt.

Mấy thành viên phía dưới đang vận sức chuẩn bị chiến đấu: "..."

???

Chuyện gì thế này?

Còn chưa nghênh chiến mà sao đã chạy rồi?

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ