Chương 15 (1) - "Sau khi nhảy xuống là ta có thể lập tức trở về vực sâu à?"

12.5K 1.4K 31
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Ba tiếng trước.

Tại một nơi nào đó trong khu rừng mưa.

Trong rừng khẽ vang lên tiếng xào xạc, Đoạn Hoa chui ra từ trong bóng tối.

Thời Thụy ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh truyền tới.

Thấy là Đoạn Hoa, trên mặt Thời Thụy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thiên y vô phùng*: "Sao cậu trở về nhanh thế? Giải quyết xong chuyện đó chưa?"

(*dùng để hình dung sự việc hoàn mỹ, kế hoạch chu mật, làm việc không lưu lại dấu vết)

"Anh trai tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi hả?"

Vẻ mặt Đoạn Hoa lại kì quái, ánh mắt lơ đãng: "Đúng vậy."

Gã vô thức dùng tay sờ cổ tay bị ống tay áo che lại của mình, nhưng động tác hơi ngừng rồi chợt ép buộc mình bỏ tay xuống.

Trên vùng da đó dường như còn lưu lại xúc cảm từ ngón tay Thời An — cực kì lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường rất nhiều. Cảm giác ấy giống như một loài động vật máu lạnh nào đó vừa lạnh lẽo lại mềm mại, lặng yên không một tiếng động bắt đầu quấn lấy gã. Tuy chỉ là một thoáng lướt qua, thế nhưng ký ức về cái chạm đó giống như đã ấn một dấu ấn vào bên trong máu thịt dưới da, dù đã qua rất lâu vẫn không thể nào xóa bỏ.

Một cơn ngứa kì lạ lan ra từ vùng da nhỏ đó, khiến gã không nhịn nổi cứ muốn gãi.

Thời Thụy lộ ra vẻ mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm như cũ:

"Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Ngay sau đó, không hề có điềm báo trước —

Xảy ra dị biến.

Bóng tối nuốt chửng bầu trời, GPS và hệ thống truyền tin đồng thời bị tê liệt.

Sâu trong rừng rậm nơi bóng tối bao trùm truyền đến tiếng gào thét điên cuồng và tiếng bước chân của ma vật, dường như chúng đang chạy trốn không có mục đích.

Đoạn Hoa thất kinh ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời không có chút ánh sáng, đen như mực trên đỉnh đầu: "Chuyện...chuyện gì thế này?"

Là một người trong lòng có quỷ, dù không có chứng cứ nhưng gã vẫn vô thức liên hệ sự khác thường hiện tại với hành động lúc trước của mình, máu trên mặt như bị rút sạch.

Lẽ...lẽ nào....

Thời Thụy cũng cảm thấy hoảng hốt, xém chút nữa không kiểm soát nổi vẻ mặt của chính mình.

Cậu ta cúi đầu dò xét đồng hồ trên tay, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần khỏi sự thất kinh ngắn ngủi.

Tình hình hiện tại giống như hệ thống đã bị hỏng chứ không phải học viện phát hiện được việc làm mờ ám của bọn họ.

Ngay sau đó, Thời Thụy ý thức được một điều, hiện tại thông tin bị tê liệt đồng nghĩa với việc thiết bị giám sát và điều khiển không còn hoạt động — Vậy thì, dù Thời An có xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong lúc khảo hạch thì cũng sẽ không có ai liên tưởng việc đó tới cậu ta.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ