Chương 20 (1) - Như thần giáng xuống

11.9K 1.3K 46
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"Vẫn chưa?!"

Giọng Trác Phù cao hơn một quãng, anh hơi khó tin nhìn Mục Hành.

"Sao có thể? Cậu không đưa số điện thoại cho người ta à?"

Mục Hành lạnh lùng lườm Trác Phù một cái.

Sau vài giây trầm mặc, anh không tình nguyện mở miệng nói: "Đưa rồi."

Đột nhiên Trác Phù ý thức được chuyện gì đó: "Cậu nói cho tôi nghe xem, cậu đưa như thế nào?"

"Ôn Dao đưa cho bệnh viện, nhờ chỗ tiếp tân chuyển lời giúp." Mục Hành nói.

Trác Phù: "..."

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, giơ tay đỡ trán.

Mục Hành nhíu chặt mày: "Có chuyện gì à?"

"Cậu có dặn Ôn Dao để lại tên không?"

Lần này, thời gian Mục Hành im lặng càng lâu hơn: "Không có."

"Một tờ giấy trắng trên đó ngoại trừ số điện thoại thì không có gì cả, cũng không nói là ai để lại. Không nói thì sao người ta có thể gọi điện thoại cho cậu hả!"

Trác Phù đè thái dương đang ẩn ẩn đau của bản thân, vô cùng đau đớn nói:

"Không xem việc này thành cách lừa gạt kiểu mới là may rồi đấy."

Mục Hành: "..."

"Hiện tại phỏng chừng người ta đã sớm quên tờ giấy kia đến chín tầng mây rồi. Bây giờ cậu chỉ có thể chủ động liên lạc thôi."

Nói xong, Trác Phù lấy một tờ giấy, xoẹt xoẹt viết liên tiếp viết xuống một dãy số: "Này, đây là số điện thoại nội bộ của bệnh viện. Sau khi gọi đến thì chuyển tiếp đến phòng bệnh của Thời An là được."

Mục Hành cầm tờ giấy, nhíu mày nói: "Số điện thoại nội bộ? Sao cậu biết hay vậy?"

Trác Phù sờ sờ sau ót, nở một nụ cười ngây ngô tùy tiện:

"Này chẳng phải là do trước đó tôi có hẹn hò với một em gái y tá ở đó vài tuần à."

Mục Hành: "..."

Trác Phù ho nhẹ một cái, đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Cậu phải biết là theo tin tức hiện tại của chúng ta, Thời An có khả năng là — nhân loại duy nhất từng có tiếp xúc gần với loài huyễn tưởng. Nói không chừng, cậu nhóc đó có thể giúp chúng ta nghiên cứu tập tính của loài rồng, thậm chí là lần theo hướng đi của nó đấy. Mà hiện tại chuyện loài huyễn tưởng hiện thế phải giữ bí mật chặt chẽ, do đó dưới loại tình huống này, chúng ta không thể lấy danh nghĩa của cục quản lí để yêu cầu cậu nhóc đó phối hợp được. Chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân xin cậu nhóc đó giúp đỡ thôi."

"Nhưng mà đó có lẽ chẳng phải là vấn đề gì khó đâu!"

Trác Phù lại lần nữa khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, nháy mắt mấy cái với Mục Hành: "Dù có thế nào thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng của người ta mà. Tục ngữ có câu, ân cứu mạng không thể không trả, đương nhiên là phải lấy —"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now