Chương 72 - Ngài tuyệt tình quá, nhưng người ta thích lắm ~

9.6K 1K 104
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thiếu niên trước mặt ngẩng đầu, khóe môi cong cong, đôi mắt mang theo ý cười, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ.

Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng ma vật loài rồng bỗng thót một cái, có một loại xúc động muốn bỏ chạy khó hiểu.

Nhưng hơi thở của người trước mặt quả thật chỉ là một nhân loại bình thường.

"Bổn Cự Long —"

"Ồ..." Âm cuối thiếu niên thoáng kéo dài: "Rồng à?"

Thời An giương mắt, cười rộ lên.

Ma vật: "..."

!!!

Có cái gì đó không đúng, tuyệt đối có cái gì đó không đúng!!!

Cảm giác sợ hãi bắt đầu gào lên từ sâu trong linh hồn, thúc giục nó mau chạy trốn.

Thế nhưng, một giây sau, trên người thiếu niên mảnh khảnh bỗng phóng ra một loại uy áp cực kì đáng sợ, như dãy núi cực nặng trực tiếp nện lên người nó, gân cốt da thịt rít gào, mỗi một tế bào trên người đều đang gào rách cả cổ họng bảo nó mau chạy đi, nhưng dưới chân lại nặng tựa vạn cân, chẳng biết tại sao lại không thể xê dịch được nửa bước.

"Nghe nói vảy rồng cứng rắn đến mức không thể phá vỡ nhỉ."

Thiếu niên vươn tay nhẹ nhàng đặt lên móng vuốt ma vật, đầu ngón tay mềm mại trắng nõn hơi lóe lên tia sáng trắng sắc bén, đột ngột rạch xuống một đường.

Lớp vảy trên móng vuốt bị kéo rách, máu tươi văng khắp nơi.

"A a a a a a a a a a a a!!!"

"Đúng là đẹp thật đấy."

Thời An dùng đầu ngón tay cầm một miếng vảy, để dưới ánh sáng đánh giá.

Một giây sau, ngón tay cậu thoáng dùng sức, miếng vảy bị nghiền thành bụi phấn.

Ma vật: "!!!"

Mọe nó, người này không bình thường!

Hiện tại nó không màng tới bất kì điều gì nữa, đập cánh xoay người bỏ chạy. Thế nhưng nó còn chưa kịp bay lên thì đã cảm nhận được cái đuôi của mình bị kéo lại.

Ma vật: "..."

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, thân thể cao lớn đen kịt của nó bị kéo về, tiếp đó nó bị đập mạnh vào trong đống gạch vụn.

Thiếu niên giẫm lên thân thể nó đi về phía trước, ngồi xổm ngay vị trí cổ họng của ma vật.

Ma vật hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sâu trong đồng tử đỏ thẫm dựng thẳng phản chiếu gương mặt tươi cười ôn hòa của nhân loại.

Chỉ thấy thiếu niên đặt ngón tay thon dài lên trên miệng ma vật, đầu ngón tay dùng sức từng chút bẻ miệng nó ra:

"Nghe nói rồng biết phun lửa đấy."

Thời An cúi người, nhìn chăm chú ảnh ngược của mình sâu trong con ngươi của ma vật, mỉm cười nói:

"Mi nói mình là rồng, hẳn là biết nhỉ?"

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now