Chương 79

10K 898 26
                                    

Chương 79 - Cự Long cuốn theo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời giáng xuống thế gian.

Trong phòng làm việc hiệu trưởng.

Ngoài cửa sổ, sắc trời ảm đạm, mịt mờ tối tăm, phòng làm việc to lớn bị bao phủ bởi sắc ảm đạm của hoàng hôn.

Trong căn phòng chật hẹp chất đầy sách cổ cổ xưa, vài cây nến cái cao cái thấp đặt khắp nơi trong phòng, ánh nến le lói chiếu sáng phòng làm việc chật chội.

Lão hiệu trưởng một thân một mình ngồi trên ghế bành màu đỏ thẫm.

Ông rủ mắt lật qua lật lại bản thảo phiên dịch trước mặt mình, trong tay ông nắm một cây bút lông ngỗng, viết viết vẽ vẽ trên một trang giấy.

Ngòi bút ma sát lên mặt giấy, tiếng sột soạt quanh quẩn trong phòng làm việc yên tĩnh.

Hồi lâu sau, ông mới đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài thông qua khung cửa sổ hẹp dài.

Sắc trời đã tối.

Bùi lão hiệu trưởng run rẩy đứng dậy, bàn tay già nua sửa sang lại quyển trục trước mặt mình.

Ông thuận tay cầm bản thảo ở chỗ Thời An ngồi khi nãy, cúi đầu tùy ý nhìn lướt qua.

Không thể không nói, Thời An là học viên có thiên phú trên phương diện cổ văn nhất ông từ gặp được trong cuộc đời dạy học của mình.

Mặc dù gần đây Thời An chỉ phiên dịch những nội dung cơ bản, nhưng tất cả đều rất chính xác.

Đáy mắt Bùi lão hiệu trưởng toát ra vẻ tán thưởng.

Đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt ông hơi dừng lại, ánh mắt thoáng dừng tại một nơi nào đó trên tờ giấy da dê.

Nơi đó vẽ một vòng tròn, bên cạnh còn vẽ lên vài nét bút nguệch ngoạc, thoạt nhìn như một con vịt đang há miệng, nét bút non nớt, khiến người ta không nhịn được thầm nở nụ cười.

Có điều...

Bùi lão hiệu trưởng lộ ra vẻ cân nhắc.

Ông có ấn tượng về vị trí này.

Lí do hôm nay ông rời khỏi phòng làm việc muộn như vậy chủ yếu là vì nó.

Ông ngồi suy nghĩ mọi cách vẫn không thể thành công phiên dịch được đoạn nội dung này.

Ngón tay giữa của Bùi lão hiệu trưởng khẽ vuốt lên vòng tròn Thời An vẽ, im lặng suy tư.

Hồi lâu sau, dường như ông đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không khỏi hơi ngẩn người.

Bùi lão hiệu trưởng duỗi tay cầm cây gậy đặt bên cạnh, một thân một mình đi lên đỉnh tòa tháp.

Sách cổ Mục Hành mang đến được cất trên đỉnh tháp.

Bởi vì quyển sách cổ này cực kì quý giá, lại rất khó bảo tồn, phải cất trong một không gian kín nhỏ hẹp âm u, đồng thời cũng yêu cầu rất nghiêm khắc về nồng độ ma lực trong không khí. Vì để bảo vệ sách cổ, cũng vì để giảm bớt hư hao khi lật qua lật lại, công việc phiên dịch trước đây của bọn họ đều không trực tiếp tiến hành ngay trên sách cổ.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now