Chương 62 - Cầm thú!!!

11K 1.1K 60
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Môi thiếu niên mát lạnh mềm mại, mang theo hơi thở lành lạnh, như bông tuyết vừa chạm vào môi liền tan.

Mục Hành dùng lòng bàn tay nóng hổi đè lại phần gáy thiếu niên, khiến cậu nghiêng người về phía trước.

"...Hưm."

Thời An run run như bị phỏng.

Trong cổ họng cậu tràn ra tiếng lẩm bẩm khe khẽ, lông mi dài khẽ run, ánh nước dưới đáy mắt lấp lánh.

Bị cảm giác xa lạ tập kích, Thời An mờ mịt không biết phải làm gì muốn lui về phía sau, như động vật nhỏ bị ép đến bước đường cùng, cậu cuộn người lại theo bản năng nhưng lại có một cánh tay bên hông ngăn cản, bị đối phương cứng rắn giam vào trong lồng ngực.

Mục Hành dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt thiếu niên.

Xúc cảm nhẵn mịn và lành lạnh khi chạm vào lại tan ra, lây nhiễm độ ấm trên đầu ngón tay.

Giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết đã trở nên mờ nhạt.

Giống như anh đã mạnh mẽ kéo thiếu niên từ Minh giới* lạnh băng về nhân thế, giấu vào trong ngực, dùng bàn tay ủ ấm.

(*Minh giới: cõi chết)

Giống như... em ấy chưa từng tử vong.

Mục Hành nắm chặt ngón tay.

Dưới hàng mi trắng bạc, hai con ngươi càng thêm u ám thâm trầm, như bầu trời xám xanh trước khi mưa bão ập tới.

Anh không kiềm chế nổi mà trở nên thô bạo, răng nanh sắc nhọn cắn xuống, giữa môi và răng nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, vị rỉ sắt chậm rãi lan ra.

Lòng bàn tay anh dùng sức, thiếu niên bị ép ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn thô bạo lại đau đớn này.

...Đau quá.

Thời An nhíu mày, đồng tử tan rã dần lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt, mờ mịt trừng mắt.

...?

Đây là... tình huống gì hả?

Dường như vì trừng phạt thiếu niên không tập trung, Mục Hành khẽ cắn môi dưới thiếu niên một cái.

"A... ưm." Thời An nhíu mày, vô thức rụt người lại.

Lông mi Mục Hành run lên.

Anh buông Thời An ra, rủ mắt nhìn chằm chằm đôi môi của thiếu niên đã bị mình hôn qua. Anh dùng bụng ngón tay vuốt ve môi dưới của thiếu niên, phảng phất như muốn nhào nặn ra sắc đỏ tươi:

"...Đau không?"

Huyết tế, có đau không?

Đáy mắt Mục Hành hiện lên một tia đau xót.

Anh nín thở, vô thức cắn chặt răng, cảm thấy một cỗ đau đớn miên man lan ra từ lồng ngực mình.

Tử vong, có đau không?

"...!!!"

Lúc này Thời An mới chậm chạp phản ứng lại.

Bên hông, sau gáy, trên môi, nhiệt độ cơ thể của nhân loại đang tùy ý xâm chiếm giác quan của cậu, trong nháy mắt, cảm giác nóng rát lan ra khắp người.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now