Chương 84 - Con rồng này... đang làm gì vậy?

10.1K 1K 19
                                    

Chương 84 – Con rồng này... đang làm gì vậy?

Ôn Dao đẩy cửa ra, nhìn về phía Thời Thụy đang ngồi một mình trong phòng thẩm vấn.

Ánh sáng ảm đạm chiếu vào từ khung cửa sổ chật hẹp, căn phòng thẩm vấn không lớn bị bao phủ trong một tầng không khí áp lực.

Khi nhìn kĩ, gương mặt của Thời Thụy có vài phần giống với Thời An, thế nhưng khí chất của hai người lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu như không để hai người đứng cạnh nhau nghiêm túc quan sát thì gần như rất khó để có thể tin rằng hai người này có quan hệ huyết thống.

Không biết có phải là vấn đề về ánh sáng hay không, mặt Thời Thụy trông có vẻ tái nhợt đến kì lạ.

Tuy Thời Thụy đã cố che giấu, nhưng sự nôn nóng và bất an vẫn toát ra từ dưới đáy mắt cậu ta.

Ôn Dao đi tới, ngồi xuống trước mặt Thời Thụy.

Cô cúi đầu, nhìn lướt qua hồ sơ trong tay: "Thời Thụy?"

Thời Thụy theo thói quen nhếch miệng nở nụ cười với người đối diện:

"Đúng vậy."

Mỉm cười.

Cậu ta rất giỏi trong việc bày ra vẻ mặt này.

Khóe miệng giương lên có thể làm dịu lại đường nét trên gương mặt Thời Thụy, khiến ánh mắt cậu ta híp lại, che kín tất cả mọi cảm xúc dưới đáy mắt.

Chỉ cần khống chế một góc độ thích hợp, nụ cười mỉm này sẽ trở thành một lớp bọc hoàn mĩ, và cũng là một vũ khí giúp mọi việc suôn sẻ.

"Không biết... vì sao ngài lại gọi tôi tới nơi này ạ?"

Thời Thụy dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ yếu ớt: "Trải qua sự cố vừa rồi thật sự khiến tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt, có lẽ cha tôi cũng đang rất lo lắng về sự an toàn của tôi. Xin hỏi... khi nào thì tôi có thể rời đi?"

Lời này của Thời Thụy vô cùng xảo diệu.

Không chỉ đặt bản thân vào vị trí của người bị hại, hơn nữa còn không để lại dấu vết nêu ra bối cảnh gia đình của mình.

Thế nhưng, người phụ nữ da nâu trước mặt dường như không hề bị lay động.

Trên mặt cô không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sâu không thấy đáy, như một hồ nước tĩnh lặng.

Thời Thụy vô thức buộc chặt ngón tay.

Cậu ta đã từng nghe đến danh tiếng của người phụ nữ trước mặt.

Ôn Dao.

Thân tín của Mục Hành, đội trưởng ban chiến đấu. Tuy còn rất trẻ nhưng đã đạt được chiến công hiển hách, rất được xem trọng.

Mặc dù Thời Thụy tin rằng mình sẽ không lưu lại bất kì dấu vết nào, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được cảm thấy có chút thấp thỏm không yên.

Ôn Dao thu hồi tầm mắt, hỏi qua loa:

"Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi thăm vài vấn đề theo thường lệ mà thôi. Hỏi xong là cậu có thể rời đi."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now