Chương 121 - Truyện cổ tích.

8.7K 878 94
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Ôn Dao lần mò tiến về phía trước trong màn sương dày đặc.

Ma lực chấn động hỗn loạn vọt tới từ bốn phương tám hướng, dụng cụ dò xét ma lực treo bên hông đã mất tác dụng, nó chỉ có thể phát ra tiếng rè rè đứt quãng.

Không biết có phải vì sương mù xung quanh càng ngày càng dày dặc hay không, Ôn Dao cảm thấy càng váng đầu hoa mắt.

Đồ vật trong tầm mắt dần biến thành bóng chồng, trong xoang mũi và miệng tràn ngập vị rỉ sét nồng đậm.

Sương mù màu trắng sền sệt gần như ngưng tụ lại thành thực thể.

Bốn bề một mảng sương mù trắng mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể mơ hồ thấy được rất nhiều bóng đen lớn lướt qua bốn phía, nhưng Ôn Dao lại không có cách nào bắt được bóng dáng của bọn nó.

Ôn Dao phun ra một ngụm nước bọt chứa máu, cô nhắm hai mắt lại.

Cơ thể theo thói quen bày ra tư thế chiến đấu, cơ bắp toàn thân kéo căng, như dây cung vận sức chờ phát động.

Sau khi mất thị giác, những giác quan khác được tăng cường, trở nên nhạy cảm hơn.

Cô yên lặng lắng nghe, cảm nhận không khí lưu động quanh người mình.

Một làn gió nhẹ chậm chạp thoáng qua sau đầu Ôn Dao.

— Ngay sau lưng!

Ôn Dao chợt mở hai mắt ra, đáy mắt lướt qua vẻ tàn khốc, hàm răng nhuốm máu cắn chặt.

Động tác chiến đấu đã thực hiện hàng ngàn hàng vạn lần, nó đã in dấu thật sâu trong kí ức cơ bắp, Ôn Dao hoàn toàn không cần dùng một giây suy nghĩ dư thừa nào, cô nước chảy mây trôi ngắm bắn, bóp cò.

Bóng đen cực lớn kia đã ngừng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Một băng đạn ma lực rớt xuống, tiếng súng vang vọng trong sương mù trống rỗng.

Đáy mắt Ôn Dao hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tuy mỗi viên đạn trong băng đạn đều thẳng tắp chính xác bắn vào trong bóng đen, nhưng bản năng nói cho cô biết —

Không bắn trúng.

Toàn bộ thất bại.

... Đã xảy ra chuyện gì?

Ôn Dao cắn chặt răng, cô nhanh chóng nạp đạn.

Băng đạn trống rỗng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Đúng lúc này, bóng đen khổng lồ cách đó không xa cấp tốc tới gần, sau đó nó chợt phân tách thành vài bóng đen hoàn toàn khác nhau!

Lúc này Ôn Dao mới thấy rõ, bóng đen kia cũng là sương mù nhưng sương mù quanh người nó lại dày đặc hơn, thậm chí thấp thoáng đã có hình dạng cụ thể. Nó giống như côn trùng có cánh cực lớn, lại giống như con dơi đang giương cánh, trong làn sương trắng có thể thấy được hốc mắt trống rỗng lóe ra ánh sáng quỷ dị và điên cuồng. Chúng từ bốn phương tám hướng đánh về phía Ôn Dao —!

Trái tim Ôn Dao thoáng trầm xuống.

Ma vật trước mặt giống như vô số sinh vật nhỏ chi chít chen chúc tụm lại một chỗ, chúng tồn tại như bầy ong, tuy có được thực thể nhưng dù là lưỡi dao hay viên đạn đều không thể tổn thương chúng nó.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now